Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

5




Trưa. Ngoài kia, nắng phủ trên cây hoa giấy, trên con ngõ nhỏ, hanh, khô. Công ty ngập mùi thuốc. Ngột ngạt.

Vô thức nhìn xuống cổ tay, ngày trên đồng hồ chỉ ngày 25, chậm 8 ngày so với ngày thực, có nghĩa tháng 10 vẫn chưa tới. Nghe nói chỉ cần vặn cái nút nhỏ xíu là tôi có thể đẩy thời gian về với thực tại, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi cứ bỏ quên ngày (ngày của riêng tôi) trong chiếc đồng hồ này như vậy, để mặc nó trôi như ngày nó đến.

Năm ngày sau sinh nhật T, tối qua, tôi hẹn T cafe thay cho món quà sinh nhật muộn. Tìm đến quán cafe Nhạc Trịnh, leo lên gác, đẩy bàn ghế sang một bên, 2 đứa ngồi bệt xuống nền gỗ, tựa đầu vào ô cửa sổ lớn có treo chiếc đèn lồng hắt ánh sáng mờ đục, đủ in bóng chiếc lá ngoài khung cửa. Thỉnh thoảng tôi gặp T, chủ yếu nghe T nói chuyện tình yêu, thơ, thư pháp, những ý tưởng, và cả những dự định . Lần này cũng vậy, tôi lắng nghe nhiều hơn nói.

2 ly cafe đen đã cạn, phía dưới nhà tiếng guitar vẫn bập bùng, tiếng ai hát nhạc Trịnh nghe buồn buồn đến lạ, rồi sau đó là những tiếng vỗ tay nhè nhẹ. T châm thuốc, rồi quay sang hỏi tôi có hút? T bắt đầu hút thuốc từ khi tình yêu rạn nứt rồi tan vỡ. Cái dáng vốn dĩ đã gầy giờ càng thêm mỏng và liêu xiêu. Tình yêu là gì mà ghê gớm quá. Nó có thể cho người ta lên Thiên Đàng rồi ném người ta xuống Địa ngục ngay trong tíc tắc? Tôi không biết tôi đang may mắn hay không may mắn khi bây giờ, tại thời điểm này tôi chẳng thấy yêu ai, thậm chí chỉ là thích.... Tôi châm lửa từ điếu thuốc của T... Một làn khói trắng mỏng phủ lấy 2 đứa rồi tan vào khoảng không mờ ánh đèn. Sau cafe, T gọi thêm một chút cay cay. Uh thì uống, cũng chẳng có gì, tôi uống như một sự chia sẻ, trong yên lặng... Tôi không nghĩ gì nhiều trong lúc ấy, hoặc có chăng chỉ là thứ cảm xúc nhờ nhờ về cuộc sống.

Thỉnh thoảng, tôi...nổi loạn, bằng những thứ mà một đứa con gái ngoan không bao giờ làm, thậm chí là nghĩ tới. Tôi không ngoan, cũng không hẳn là hư, đủ để tôi sống, với bất kì kiểu người nào. Vậy thôi. Có người sẽ không thích tôi. Điều ấy với tôi bây giờ chẳng có gì nghĩa lý. Người ta không thích tôi nhưng cũng chẳng thể sống thay tôi. Tôi có thích họ thì tôi cũng không thể sống cuộc đời của họ. Tôi chỉ có thể là tôi, dù nó có chẳng ra cái hồn gì. Tôi không mong tôi trở thành ai đó hiểu biết, giỏi giang, khéo léo, làm được nhiều điều lớn lao, được nhiều người tôn sùng và ca ngợi. Bố mẹ cho tôi một hình hài để hiện hữu giữa cuộc đời này. Cuộc sống cho tôi chút trí tuệ nghèo nàn. Tôi chỉ mong sao tôi có thể dùng hết chúng để khỏi lãng phí một lần sinh ra và sống ở trên đời...

Tôi chào T khi trời đã vào khuya, phố lại thênh thênh và gió thì mát lành. Đêm Hà Nội cũng ngoan hiền lắm chứ. Thoáng trong đầu ngày 02/10.... Cười. Sao cái ngày khỉ gì với tôi cũng có thể trở thành dấu ấn?. :d Để rồi biết, một ngày...sẽ phải quên....

.......

Hôm nay, tôi lại nhớ nhà và nhớ mẹ. Những lúc cổ họng giở chứng, đầu âm âm nóng, nước mũi chảy cùng nước mắt, tôi lại càng muốn về nhà hơn. Tôi muốn về, dù bây giờ...chốn bình yên của tôi không còn bình yên nữa, nhưng ít ra tôi còn có mẹ....

.........










Không có nhận xét nào: