Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

.









Đêm.

   Nghe

      Mắc áo

        hóa thành phong linh...












Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Ngày đi






                                                           Không còn khói bếp
                                                           Tiễn người đi xa....


N.n





Ngày về




Về nhặt tháng Ba...


Ướp hương hoa bưởi...


Cất giùm mùa sau...





N.n










Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

(!)




Chập tối. Mưa nặng hạt. Nấu cơm xong, vẫn chỉ có một mình, tôi đứng chống tay lên thành ban công (ngoài cái ban công 1m này, tôi chẳng có nơi nào khác để có thể hít được khí trời sau một ngày ngồi lì trong phòng).Uống vài ngụm cay cay (là thứ đồ uống tôi vớ được trên bàn ai đó mua để đó từ lâu) và nhìn vào khoảng xám xịt phía trước. Cây cầu với những cột đèn vàng lại mất hút trong mưa, tôi chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng phía bên dưới sân một vài bóng người đang lao về phía nhà để xe của khu chung cư. Vì là mưa nặng hạt, nên tôi thấy thấp thoáng mùa hè. Một cái gì đó mát lành lướt qua, dễ chịu trong một chút chuếnh choáng.

.........

Đi loanh quanh, tôi thấy người ta thi nhau lãng đãng về tháng 3, với những cảm xúc trên mây. Tự nhiên thấy nhạt. Tôi cũng đã thế, dù ít hay nhiều. Rồi người ta sẽ lại ào ạt bước vào tháng 4 và bỏ tháng 3 ở lại, không nuối tiếc, vô tình như những kẻ hết yêu nhau, cho dù những loài hoa tháng 3 còn chưa kịp rụng cánh cuối cùng. Người ta sẽ lại ôm hoa loa kèn chạy trong mớ cảm xúc cho đến hết tháng 4, rồi quăng cái bịch lại phía sau để chạy theo mùa phượng, mùa sen........Cứ vậy đó. Nhạt.

Tôi cũng sẽ đi qua tháng 3 nhưng chưa bao giờ vội vã bước vào tháng 4 vì còn có tháng 3 âm lịch, cái tháng 3 có loài hoa của bà, hoa gạo. Tôi đã nhớ bà dài bằng cả một mùa hoa gạo đỏ rực trong kí ức. Hơn 10 năm rồi và nỗi nhớ ấy chưa bao giờ nguôi. Tháng 3 về, thường dễ làm cho nỗi nhớ trong tôi tan thành nước, tràn ra ngoài nhất là vào những lúc nào đó, tôi một mình...

.....

Gần nửa đêm. Mưa ào ào xối xả. Bất chợt một cơn mưa rào. Tôi cảm thấy mùa hè thật sự, dù đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày sụ. Nghe tiếng mưa ngoài trời thi nhau rơi xuống, rồi vỡ tan khi đụng phải bất kì vật gì dưới mặt đất, tôi lại gõ nhịp lên trái tim mình, từng nhịp thật nhẹ, thật nhẹ.....Để mặc cuốn sách đổ gục trên tay và cũng thôi lẩm bẩm theo cô giáo Anna, tôi nằm im như thế, bất động dưới ánh điện đỏ từ chiếc đèn bàn.

Hết mưa rồi thế mà vẫn không sao ngủ được. Tôi lóp ngóp bò dậy, có lẽ vì tiếng ếch nhái và tiếng những chiếc móc áo va vào nhau leng leng phía ngoài ban công. Thấy gió ùa về nhè nhẹ. Cây cầu lại hiện lên, sáng rực ở phía đông.

Có những giây phút trôi qua, êm dịu và bình thản đến lạ lùng.

......

Và lý ra tôi đã có một giấc ngủ bắt đầu từ những giây phút như thế....

Rất hiếm khi tôi cầu xin ai đó điều gì. Khi tôi nói " Plz!", và nhận lại sự im lặng kéo dài, ấy là lúc tôi thấy mình...đáng thương tệ. Tôi đã gắng làm hết sức có thể vì cái gọi là chân tình thì tôi xứng đáng được nhận lại dù chỉ là một lời tạm biệt thật nhẹ nhàng. Cái cảm giác thấy mình đáng thương nó khiến bàn tay tôi xòe ra tức lự, và thả mọi thứ trôi đi, không níu giữ, không cả vướng bận. Có chăng chỉ là một chút buồn, thoáng qua.

Thế mà rồi chỉ một cái chạm nhẹ....Khỉ thật, tôi dễ khóc.

.......

Tôi không muốn viết thêm gì cho tháng 3 này nữa, với những vu vơ khiến người ta dễ lầm tưởng tôi là một kẻ có quá nhiều nỗi buồn. Tôi sẽ ở lại với tháng 3 của riêng tôi, với hoa gạo và...với Bà......





~N.n~








Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Hà Nội 12 mùa hoa


















Tháng Giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi
Tháng Hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố
Tháng Ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây
Tháng Tư loa kèn mỏng manh, góc phố những con đường quen

Mùa hoa tháng Năm, cháy rực phượng đỏ
Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng Sáu
Ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng Bảy
Trở về tuổi thơ, hoa xoan tháng Tám

Mùa hoa sữa rơi, tháng Chín nồng nàn
Mùa thu đã sang, mùa hoa cúc đến
Tình yêu thủy chung, tím biếc thạch thảo
Rực rỡ cuối đông, cải vàng ven sông

Tôi yêu những sắc hoa

Là những sắc hoa ngát hương bốn mùa
Là những nhớ nhung ngày ta đi xa
Là những khát khao mong quay trở về
Để ta thấy như ngày còn thơ

Tôi yêu những sắc hoa....

Nghe "Hà Nội 12 mùa hoa", người ta tranh cãi nhau về "hoa xoan tháng Tám" trong bài hát : Hoa xoan thì ắt phải nở vào tháng Ba và chị Giáng Son ắt hẳn...không phải là người Hà Nội.:d.Có người lại cho rằng hoa xoan chị Giáng Son muốn nói tới ở đây là hoa xoan dâu da, nhưng xoan dâu da lại nở vào tháng 5, vậy thì phải hiểu sao cho đúng?

Cười. Có gì đâu mà nghiêm trọng? Có thể "hoa xoan"ở đây chính là hoa xoan dâu da. Uh thì hoa xoan dâu da tháng 5, nhưng có lần tháng 8 rồi vẫn hít phải cái mùi nồng nồng ấy khi đi ngang một con phố. Bước sang tháng 4 rồi vẫn thấy hoa ban nở tím ven Hồ Tây. Cứ nói rằng : mùa thu hoa sữa, thế mà mãi cuối thu mới thấy hoa sữa chịu nồng nàn.... Vậy đó, mùa thì năm nào cũng thế, chỉ có cây cối cũng như con người là bị...chập cheng. Thôi thì...khỏi bàn. Cứ để "Hà Nội 12 mùa hoa" như thế, dưới cái nhìn và cảm nhận của riêng chị Giáng Son.

Dù sao thì bài hát cũng thật hay, giọng hát Thu Phương thật ngọt ngào và truyền cảm. 

Tặng đó, cho cậu, người Hà Nội!







Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Nhớ...




   Đã gần sáng. Không ngủ được. Nghĩ đến bố....... rồi nhớ nhà, lục tìm trong đống ảnh.......

 Lại thấy mình đang ngồi bên hiên nhà vào một buổi chiều cuối đông, nhìn ra phía cánh đồng còn trơ gốc rạ sau vụ mùa, phía bên kia cánh đồng là dòng sông có con đê dài ngăn cách, nhìn mặt trời đỏ rực dần khuất sau dãy núi xa mờ...













Thấy mình ngồi sau nhà nghe mưa rơi lộp độp trên mái tôn, trên mái ngói, trên giàn mướp mẹ trồng vào một buổi trưa của một ngày mưa cuối  hạ.......




....hay ngồi vắt vẻo trên sân thượng ngắm mặt trời lặn phía sau ngọn "hải đăng" bên kìa bờ sông cụt...




Thấy mình ngồi bệt xuống thềm nhà phía trước cửa, nhìn trăng mười lăm tròn vành vạnh đang nhô dần lên trên đỉnh cột sóng Vietel ở nhà văn hóa đối diện, trên cái làng quê nhỏ bé vốn dĩ đã yên ả này.
 Đã tưởng tượng cái cột sóng như mũi tên của thần Cupid vào một buổi chiều tháng 7 sau cơn mưa, trên nền trời trong vắt có điểm xuyến vài đám mấy trắng, chiếc cầu vồng xuất hiện, rực rỡ và lung linh vắt ngang trời, vắt ngang cột sóng này thành hình vòng cung giống như một chiếc khung tên. Và.....chẳng biết tự bao giờ, cứ nhìn thấy trăng 15 lại nghĩ ngay đến một dòng sông in bóng trăng soi, ở một nơi nào đó....xa thật xa, xa đến nỗi tưởng chừng như không có thật....với những lời hứa ở tận...kiếp sau....



Thấy mình líu ríu bên gốc bưởi vào một ngày đầy nắng, với chị, với mẹ, trong khi bố lúi húi thái rau cho mấy con gà.....




Thấy mình lúi húi trong vườn rau của mẹ, cái mảnh vườn mà thời thơ ấu cứ đinh ninh rằng nó là mảnh vườn to nhất làng. Vào mỗi vụ mùa, phần lớn mẹ dành trồng lạc hoặc đỗ, còn lại mẹ dành một mảnh nhỏ để trồng các loại rau. 
Thấy mình kê dép ngồi trên hè ngôi nhà cũ bên cạnh vườn để xem lũ chim câu của bố ăn vào mỗi buổi trưa trong những lần về nhà...




..........

Và rồi...có không biết bao nhiêu điều để thấy, để lại muốn về nhà.....

...........

Thấy..... nhớ và thương 2 đứa em bé bỏng đến vô cùng.....Lâu lắm rồi, chẳng thể làm gì hơn......




~N.n~ Muốn về.....












Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Nó - Thằng bạn của tôi.



Sáng mở mắt ra nhận được tin nhắn của thằng bạn :

"Bạn già. Gọi thế này có vẻ thú vị, như là 2 đứa có con đi học đại học rồi ý. Dạo này bà khỏe không? Con gái bà vẫn học tốt chứ? Mấy tháng nữa nó đủ 18t rồi nhỉ? Lúc đấy nó cũng vừa tốt nghiệp cấp 3. Thế tháng 6 cho chúng nó cưới luôn nhé. Cưới xong đi thi đại học.  Thằng con tôi nó bảo lúc đấy nó cũng thi học kỳ xong nên tổ chức được. Cứ thế nhé .:)) "

Rep cho nó:

"Con gái tôi bảo nó sẽ không hư sớm thế đâu. Nó còn bận học. Bảo với con zai ông đừng có mà dụ dỗ nó. Sau này 2 đứa học xong tôi cho cưới. Tôi là tôi  nể ông lắm nên mới gả con gái tôi cho con zai ông đấy. Chứ tôi lo nó mà giống như thằng cha nó thì con gái tôi mất nhờ. Mà quên, nhờ phước của ông nên bà già này vẫn rất khỏe. Cảm ơn vì ông đã nhớ tới!"

Tôi biết chắc thể nào nó cũng lại cười hề hề, sau khi bỏ bẵng tôi hàng nửa tháng trời. Và thường cứ sau một thời gian bỏ lơ tôi, nó lại send cho tôi một tin nhắn như kiểu..thọc lét người ta:" H.a yêu quý của tớ. Cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau ấy nhỉ? Dạo này cậu khỏe không? Công việc vẫn tốt chứ? Tớ ở đây cũng khỏe và đang rất nhớ cậu nữa. Cậu cố gắng xong việc sớm và đến chỗ tớ nhé. Thôi, tin nhắn cũng đã dài, tớ dừng tay đây. Tạm biệt cậu. Bạn của cậu :V " :D

Nó - là thằng bạn vô tâm nhất mà tôi từng có, nó thường xuyên quên tôi là con gái vào những ngày..của con gái, hay thậm chí đôi lần nó còn quên cả cái ngày tôi có mặt trên cuộc đời này.

Nó - là thằng bạn gần 10 năm về trước tặng tôi một cái...kim bơm bóng hơi để đánh dấu cho tình bạn của chúng tôi mà đến giờ tôi còn giữ trong khi nó còn chẳng nhớ nổi đã tặng tôi một thứ sến như vậy.

Nó - là thằng bạn mà tôi phải trăm lần hét lên vì cái tội ăn ở lôi thôi, bừa bộn. Rồi thỉnh thoảng phải còng lưng ra dọn dẹp, lau chùi chỉ vì muốn..... có một chỗ để ngồi, và hôm sau đến, lại nguyên hiện trạng.

Nó - là thằng bạn mà khi nó ốm, tôi đã phải chạy qua chạy lại mua đồ ăn mang đến cho nó, dọn dẹp nhà cửa, vác quần áo bẩn về giặt cho đến khi nó khỏi và...chẳng hề nhận đc một lời cảm ơn từ nó. Nó thản nhiên như đó là việc của tôi vậy.
.....

Còn muôn vàn thói hư tật xấu của nó mà tôi chẳng thể nào liệt kê hết. Nhưng:

Nó - là thằng bạn đã ném cái chăn lên bàn chân ko đi tất của tôi vì sợ tôi lạnh, đã nắm tay tôi dắt xuống cầu thang vì sợ tôi ngã trong một lần tôi say khướt, và suốt cả chặng đường chở tôi về nhà.

Nó - thằng bạn mà tôi hay chạy về, nằm dài than thở cả ngày trời mỗi khi có chuyện còn nó thì ngồi im lắng nghe và...đệm đàn theo. Sau khi nói mỏi miệng, tôi đã ngủ thiếp đi trong tiếng đàn nhè nhẹ ấy của nó không biết bao nhiêu lần để rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ lại như chẳng có gì.

Nó - là thằng bạn mà sự tức giận lớn nhất có thể mà nó dành cho tôi cũng chỉ là một tin nhắn :" Cậu có biết cậu là người duy nhất mà thỉnh thoảng khi tớ bị mắng vô cớ, tớ luôn im lặng và đợi cậu bình thường lại.?Vào đứa khác là tớ mắng cho một trận té tát rồi đấy". Hay đôi lần trong 10 năm chơi với nhau, nó làm tôi khóc vì tin nhắn kiểu :" Tớ nghĩ cứ như thế này không ổn, chúng mình nên ngồi lại và nói chuyện với nhau xem hài lòng hay không hài lòng nhau ở điểm nào để còn biết. Vì tớ rất yêu quý cậu, nên chúng ta hãy làm thế nhé!"

Nó- là thằng bạn đã tặng tôi cái capo giống y chang cái capo tôi đã từng mua cho nó vào ngày SN tôi, được gói gém một cách rất cẩn thận, kèm theo cái thiệp rất xinh. Khi tôi 26t, tôi không nghĩ mình vẫn có thể nhận được một món quà được gói bằng giấy màu và có nơ. :)
......

Cũng có rất nhiều điều tương tự mà tôi cũng không liệt  kê hết được ^^. Nhưng có một điều quan trọng:

Nó - là thằng bạn chưa từng nói dối tôi dù chỉ một lần. Và luôn trả lời thẳng thắn, thật lòng nhất bất kì câu hỏi nào của tôi về những điều dù là nhỏ nhất. Có lẽ chính vì điều quan trọng ấy, tôi và nó đã cùng nhau đi qua những tháng ngày mà ko hề vướng bận những gì đã xảy ra ngày hôm qua giữa hai đứa. Chưa từng một lần ngoảnh lại soi xét nhau, đặt câu hỏi về nhau.

Sáng nay, nó kéo tôi..tham gia vào một vai diễn mà ở đó tôi thấy tôi và nó của vài chục năm sau, khi cả 2 đứa đều đã có gia đình riêng, có một cuộc sống yên lành và hạnh phúc với những đứa con mười tám đôi mươi, tôi và nó vẫn ở bên cạnh nhau, là đôi bạn già thân thiết của nhau. Tôi và nó sẽ thân thiết với nhau cho đến lúc chết nếu...con gái tôi được gả cho con zai nó. :P

Và nó, thằng bạn của tôi đây ^^:





Nhìn cái mặt nó non choẹt khi đặt cạnh một thằng nhóc đeo kính kém nó đến 4t, có phải vì thế mà giờ nó vẫn là...1 thằng SV? :d

Mấy ngày rồi tôi đã gắng xoay sở, thu xếp ổn thỏa để lo cho bố ra ngoài này. Nếu mọi thứ ổn, cuối tuần này tôi sẽ nhận lời "hẹn hò" của nó. Cũng lâu lâu rồi, tôi ko nằm dài nghe nó đàn và hát.....

~N.n~



Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Hà Nội - Đi qua mùa hoa sưa....




Biết đến hoa sưa mới chỉ cách đây đúng tròn 2 năm dù cũng có một quãng thời gian khá lâu ở Hà Nội trước đó (nghe có vẻ khó tin ^^ ), đó là ngày đầu tiên gặp T và hẹn với lũ Miu ở Hồ Tây. Đã ngạc nhiên và thích thú vô cùng khi nhìn thấy loài hoa trắng li ti ấy rơi đầy trên nóc một chiếc xe hơi ngang qua, rơi đầy trên con đường bên cạnh vườn hoa Bách Thảo. Cứ tưởng tượng như Hà Nội đang có....tuyết rơi vào tháng 3, rồi cười thầm một mình sau lưng T. Đó là một ngày khô ráo, se sẽ lạnh và gió, như hôm nay. Thành ra nhớ.




Cứ ngỡ không thể yêu được Hà Nội (chẳng hiểu vì sao lại cứ nghĩ thế, cũng có thể đơn giản vì đó không phải là nơi ta sinh ra, đó là nơi bắt đầu cho những nỗi buồn dài thật dài, những khó khăn, những bộn bề), nhưng rồi nhận ra khi vẫn còn cảm nhận được Hà Nội chuyển mình trong từng thời khắc của mùa, vẫn còn thấy được nét đặc trưng đâu đó khi đi qua từng góc phố cũ, đi qua từng phận người, đi qua những tiếng rao đêm, hay những buổi trưa hè yên vắng, luồn lách trong từng ngõ nhỏ....để rồi hằn lên mình những cảm xúc yêu thương, trăn trở, cả những tiếng thở dài lặng lẽ...thì có lẽ đã yêu Hà Nội tự bao giờ, ở một góc nào đó...,dù đôi khi thấy mình thật lạc lõng...

Tháng Ba này, Hà Nội lại trắng trời hoa sưa, dịu dàng và tinh khôi. Muốn xách máy ảnh đi lang thang, chụp lấy tháng Ba, mang về ủ, để dành thỉnh thoảng vào một ngày trở gió lôi ra hong lại, cho đến tận mùa sau... Và để dành, cho một ngày nào đó...xa Hà Nội....

~N.n~

P/s: 14:25: Đi Cf sách với con bạn thôi, cho một chiều thứ 7, ấm.




Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Trốn tìm




Trốn tìm



 















Sao trốn vào trong mây
Và rưng rưng sao khóc
Trăng vàng như mời mọc
Đếm từ 0 đến 10

Rồi trăng nở nụ cười
Xòe bàn tay bé bé
Chúng mình trốn tìm nhé
Lai từ 0 đến 10

Bạn sẽ thấy cuộc đời
Có nhiều người, có tớ
Bạn đừng buồn vô cớ
Nào, từ 0 đến 10

Trên cao nữa bầu trời
Nơi nào miền lẩn khuất
Nỗi buồn sẽ đi mất
Trong trò chơi trốn tìm.

(Thơ của chị)




Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Chờ


..................

Bảo với bạn khi bạn hỏi "Tớ phải làm gì khi cô ấy nói thế này...thế này....":
"Làm sao biết được ngày mai hả T? Nên cũng đừng quá bận tâm đến việc cô ấy nói gì về cái ngày mai ấy, T cứ sống với tình yêu của mình, và làm mọi thứ tốt nhất có thể, dẫu sau này có ra sao thì nó cũng là kết quả tốt nhất rồi. Không có gì phải hối hận hay nuối tiếc cả. Chẳng phải thế sao?"...

Uh, làm mọi thứ tốt nhất có thể vào ngày hôm nay..... Chờ đợi, đôi khi cũng là một việc. Mình đang chờ đợi và gắng lên.....

Thèm được nhìn thấy mùa hè, thèm được nhìn thấy nắng.

Thêm một việc để..... "làm": Chờ một ngày nắng lên!





P/s 1: "Bao giờ cho hết tháng Ba?"  Đã send đi câu hỏi đó, cho ...khoảng lặng im. Dở hơi thật. :d
P/s 2 : Lời nhắn gửi: Nếu như bắt buộc cần có một trò chơi, xin hãy lựa chọn người khác....

~N.n~







Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Về miền xa thẳm.....




















Tháng Ba này, cứ mải miết quá anh
Mưa rả rích suốt một mùa hoa bưởi
Tiếng ai khóc...bên hiên nhà tức tưởi
Sẫm một chiều mưa...

Tháng Ba này, ai đón? ai đưa?
Em luống cuống giữa bộn bề muôn ngả
Tháng Ba trơn trượt, mà em thì sợ ngã
Anh có về?...................

Tháng Ba này, đêm cứ dài lê thê
Giọt gianh rơi, vỡ òa giấc ngủ
Em xòe tay vừa đủ
Năm canh...

Tháng Ba này, manh áo mong manh
Chẳng thể che vai em gầy, dù là mưa rất mỏng
Hoa xoan tím rụng rơi trên tóc
Trong dáng chiều mòng mọng
Anh có về.......
                       không anh?.................




 ~N.n~ Về nhà, hoa bưởi đã trắng sân....Viết cho đêm không ngủ!








Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

For you - 8/3

Hey Ku!


:)))

Sinh nhật cậu đúng vào thời kỳ tớ...vô sản. :d . Mà không, lúc nào tớ cũng vô sản, vô sản ngay cả khi tớ có xiền. He. (Có phải vì thế mà tớ bị mang tiếng là kibo không nhỉ? :d ). Nhưng dù vô sản tớ cũng không thể đi Sinh Nhật cậu tay không được. Người ta thi nhau tặng cậu những món quà lung linh sắc màu,  tớ chỉ có mỗi .....quả táo này và ly..nước lọc cho cậu thôi, hơi...nghèo nàn nhưng đc cái cậu ăn vào sạch bụng. Táo không phải táo của Trung Của đâu, 100% không phun thuốc (còn có con sâu nào trong đó không thì tớ chịu :D )



 Nước tự tay tớ nấu nè, một ly nhỏ  thế thôi nhưng cậu có thể uống ....cả năm. Keke

Cậu bảo tớ vẽ cậu, nhưng cái tính tớ nó tham, bao nhiêu cái đẹp tớ tưởng tượng , tớ cứ muốn vẽ hết lên cái mẹt cậu thành ra nó cứ đánh nhau chan chát, nên cuối cùng tớ chỉ vẽ đc như thế này này (may ra nó còn ra hình người :d ). Tớ mê xem phim Mỹ, thành ra tớ cứ nghĩ mắt cậu cũng như mấy em Tây. Đẹp thôi rồi. Hihi. Nhưng tớ nhận ra một điều, một đôi mắt đẹp không nhất thiết cứ phải là một đôi mắt to tròn, đen láy, hay một hàng mi cong thật cong, mà đó là một đôi mắt biết cười, luôn cười. Vì vậy, đừng để đôi mắt đẹp bị ướt nhé. 



Mắt môi phải luôn cười như thế này nì . ^^

Có người nói cứ  tưởng tượng cậu ra ....con ma, hehe, còn tớ thì chẳng hiểu sao cứ tưởng tượng ra cái con này. :)). Đừng trố mắt lên nhìn tớ thế. Mỗi lần cậu cảm động, nhìn mặt cậu cứ ...ngu ngu. =))))

Miu Vàng <3

CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ, MIU! ^^

Con bạn chẳng ra gì của cậu : Nana!

P/s: Dễ đến ...1000 năm rồi tớ không cầm chì, và sau lần này thì cũng không biết bao giờ nữa. Nhưng tớ đã cố uốn cái tay cứng của tớ hết sức rồi và cũng chỉ đc như thế này thôi.


Có đứa tên Hoàng Anh gửi cậu cái này nì ^^: 






"Em hãy ngủ đi"




                    



Let it go thật xứng đáng được giải Oscar 2014 cho ca khúc hay nhất trong phim. 

Đã bước sang ngày thứ 9....