Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Bâng quơ



Về nhà. Cuốc vườn giúp mẹ trồng rau. Khi lớn, chỉ muốn làm tất cả những gì có thể thay cho bố mẹ, nhất là những công việc tay chân. Quần săn đến đầu gối. Mẹ đứng sau bảo: " Chân con gái gì mà đen như chân nông dân". Lại toét miệng cười. Đó là dư âm của những ngày phơi nắng. Nhưng con gái nông dân thì chân nông dân đã có sao? :). Nói là con gái nông dân, nhưng quả thât, ít làm nông hơn những đứa con gái khác ở làng. Thành ra bao nhiêu năm luống rau cuốc vẫn cứ..lộm nhộm, toét toe.Chưa thấy ai cuốc vườn khéo như mẹ. :)

Đêm giật mình tỉnh dậy. Thấy mẹ đang vuốt nhẹ lên má, lên tóc, rồi thở dài... Vài ngày sau  nghe Dì kể mới biết, mấy hôm trc đó mẹ có đi...coi bói. Ngta bảo con gái mẹ số...cô độc và vất vả. Khó yêu và khó lấy chồng. Chắc mẹ thương. Nghĩ. Rồi đến lượt...thương mẹ. Thật nhiều.... Nhưng biết làm sao??? Duyên phận là thứ không phải muốn là được. Không phải lòng ai cũng đủ rộng để bao bọc một đứa con gái ẩm ương. Nên việc duy nhất có thể cố gắng là....kiếm thật nhiều tiền. Ổn định cuộc sống, đủ lo cho bố mẹ đc trọn vẹn hơn. Hi vọng, mẹ sẽ bớt được phần nào.

Lần đầu tiên chị nhắn tin bằng một giọng..hết sức bình thường có xưng ngôi "chị" sau cả nửa năm trời 2 chị em không nói chuyện. Đó là lần chị nhờ...qua ngủ với người bạn thân của chị vì chị ấy gặp chuyện không vui và bước vào giai đoạn sợ sự cô đơn...Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng có..thoáng buồn. Còn buồn vì sao thì nó cũng mông lung lắm. Bạn bảo có thể từ chối, vì cũng không quá thân quen. Vì trời lạnh thế này mà tối nào cũng lóc cóc phi xe cả một quãng đường đến đó ngủ rồi sáng hôm sau lại lóc cóc phi xe về. Vì và vì.... Thế mà rồi...không từ chối được. Lại nghĩ đơn giản một chút, rằng: chắc người ta cũng phải cô đơn lắm, sợ hãi lắm mới cần một người ở bên đến thế. Chỉ vậy thôi. Nên đến.

Lại nhớ, chị J từng gọi điện bảo: "Có thể bây giờ em chưa nghĩ gì, nhưng đến một lúc nào đó, đến tuổi của chị bây giờ (có nghĩa 30) em mới thấy em cần có một gia đình, cần nơi nương tựa, em sẽ thấy mình cô đơn biết bao". Uh, bây giờ chưa nghĩ, sau này có nghĩ không thì cũng ko biết. Mà cái sau này cũng đâu có còn bao lâu? Chỉ biết, bây giờ, một mình, vẫn thấy...trụ được. Vẫn chưa cần ai đó ở bên. Vẫn có thể kiếm tìm cho mình những thứ khác ngoài kia, để rồi khi trở về với căn phòng trống, thấy mình yên ổn, dù đôi lúc buồn. Dân ngoại tỉnh bon chen giữa TP mưu sinh, ai mà chẳng có lúc yếu mềm và cô đơn.

Vì vẫn không quen chối từ trước những điều có thể làm cho người khác nên có lẽ vì thế mà nhiều khi...thấy đuối. Cũng chính chị từng bảo "Thương người quá có khi lại quên thương mình"... Uh. Mình đã bỏ quên mình, trong những cái thương dành cho người khác. Để cái nhận về thường là..sự vô cảm đến đáng sợ.

Lạ một điều, luôn có cảm giác cả thiên hạ được phép buồn còn mình thì không, luôn phải tỏ ra cứng cỏi, yêu đời thì mới mong có bạn. Thiên hạ được phép giận dỗi sẵn sàng trong tâm thế từ biệt, còn mình thì luôn phải ém mình xuống vì sợ ai đó ra đi. Cười. Nhiều khi thấy mình thật...ngốc nghếch.

Cuối tuần này suýt phải đi xa, đi cửa khẩu (con bạn nhờ đi có việc, cũng khó từ chối vì nó đang có bầu). Từ bao giờ ko biết, chẳng còn sợ những chuyến đi dù say lả lướt. Cứ nhắm mắt đi , rồi nhắm mắt về, rồi vật vờ vài hôm.

Hôm nay soi gương, thấy vết nhăn trên khóe miệng hằn sâu.
Thèm tóc ngắn.







Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Cnhngmbqm...




0h54' 

Đêm. 

Ngồi nhìn ánh điện ban công vừa đủ rọi sáng cho 1/4 căn phòng. Vàng. Ấm. Nhìn khoảng riêng bừa bộn của một ngày vô định.

Ngồi với mình.  

Nhiều khi cứ nghĩ, chỉ cần với từng ấy thứ ngổn ngang kia sẽ đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, đủ để mà lặng lẽ đi qua những tháng ngày chật chội, không ồn ào. Đủ để biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ai đó. Đủ để không phiền phức cũng như làm tổn thương mình thêm nữa. Đủ để bình thản hơn mỗi sớm mai thức dậy. Thế mà rồi...có những ngày...như hôm nay...

Kiệt cùng...










Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Một mình - Cafe


BUỔI SÁNG

Những gương mặt người

Quen và không quen

Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh

Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh

gõ thức mặt trời

Em ngồi một mình

Khuấy loãng thời gian

Buổi sáng muốn gọi anh

Nắng nói lời mê ngủ

Gió se lạnh chối từ

Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ

Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phím dương cầm

Người đã vội quên cung bậc cuối

Nụ hôn nửa vời

Trái tim không cửa

Ai hờ hững xéo lên lá cỏ

Buổi sáng ngồi một mình

Không quen những nụ cười lạ

Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ

Tan cùng tàn đông

Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân

Đã chậm mất nửa mùa cuối cùng

Khói thuốc cay và cà phê đắc

Cơn đau màu đen ngà

Buổi sáng ngồi một mình

Uống cạn kiệt

lạ

quen!


_ Phan Ngọc Thường Đoan_









Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Thì thầm với mẹ...



Lại thêm một tháng mười
Con gái sắp ba mươi
Mẹ bảo lấy chồng thôi
Rồi thở dài lặng lẽ

Đời khoác lên vai mẹ
Trăm nghìn nỗi đắng cay
Nuôi con lớn từng ngày
Bằng nhọc nhằn đợi mẹ

Tình duyên con bán rẻ
Nhưng nào kẻ lái buôn
Mẹ ơi xin đừng buồn
Nếp nhăn hằn khóe mắt

Duyên ông trời sắp đặt
Nào ai muốn được đâu
Mẹ đừng có âu sầu
Để lòng con thêm nặng

Tóc mẹ ngày bạc trắng
Vì những đêm không ngủ
Mẹ ơi bao giờ đủ
Những muộn phiền lo toan?

Con chưa bước sang ngang
Vì thuyền không bến đợi
Không có nghĩa mẹ ơi
Tuổi xuân con trôi  mất

Ngoài kia còn tất bật
Biết bao là niềm vui
Xin mẹ chớ ngậm ngùi
Một mình còn đơn lẻ

Hãy mỉm cười mẹ nhé
Dù thêm một tháng mười
Con gái sắp ba mươi
Cũng có sao mẹ nhỉ?
















_N.n_ ...




Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

(...)



Với blog, giờ mình như người xa xứ, thỉnh thoảng ghé thăm và...ngồi thế thôi. Như mỗi  lần mỏi mệt, về quê, tìm cho mình những góc bình yên, rồi lặng lẽ với riêng mình.

Cuộc sống có gì đáng u buồn? Ta có còn là ta sau những đoạn đường trắc trở? Sau những trò chơi ú tim đùa cợt giữa con người với con người? Sau những lần bỏ quên mình đâu đó, xa xôi?....

Phía trước là gì? Không biết...

Những lúc thấy mình chống chếnh, lại thấy nhiều hơn cái dáng gầy của bố, căn nhà và sự trống vắng cô đơn đến tột cùng, sự tần tảo khắc khổ trên khuôn mặt mẹ. Lại thấy 2 đứa em nhem nhuốc ở nhà, thấy bộ quần áo rách te tua ôm lấy thân hình gầy guộc của nhóc Nguyên, sự ngây dại của nhóc Uyên ở cái tuổi 13. Thấy trái tim mình se sắt. Thấy nước mắt mình đang rơi, tự lúc nào....

Để rồi...muốn cuộn tròn vào đâu đó. Im nằm.


...........



Ai đó không còn thích Salem nữa. Chắc hẳn rồi. Cũng có sao. Salem, dốt cuộc cũng chỉ là một loài "hoa dại", mang màu nỗi nhớ. Mà nỗi nhớ, chắc chỉ dành cho riêng mình thôi.

Lại sắp một mùa Salem ...











Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

!




Ngày đầu tiên của tháng 9. Đầy tháng Bắp (tính theo ngày âm). Ghé qua, nắm lấy bàn tay bé xíu của Bắp, hai dì cháu cùng ngủ một giấc ngon lành.

Ngày đầu tiên của tháng 9. Đầu đau vì đi nhiều. Hà Nội đâu đó đã thoang thoảng mùi hoa sữa. Vẫn tự hỏi tại sao có người lại không yêu nổi mùi hoa sữa? Nếu không có hoa sữa, có lẽ sẽ chẳng có thu Hà Nội. Thu Hà Nội, dù sao vẫn rất riêng.

Ngày đầu tiên của tháng 9. Về khuya một chút. Phố se sẽ lạnh, thơm dịu dàng đến lạ. Phố hiền thật hiền.

Ngày đầu tiên của tháng 9. Cuối ngày, về với góc ban công tầng 8, với trăng cuối tháng với khoảng cao xanh mênh mông. Để thấy mình cũng hiền, như phố vừa qua....







Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Bắp!



Ngày Bắp chào đời
Dì không có mặt
Cất buồn đáy mắt
Niềm vui vỡ òa

Sáng nay nhạt nhòa
Cơn mưa cuối hạ
Thế mà thật lạ
Nắng vàng chiều nay

Mau lớn từng ngày
Bắp ơi khỏe mạnh
Bờ vai vững chắc
Vươn mình thật xa

Dì nay ở nhà
Nao nao...Bắp nhé...
Gửi vào lặng lẽ...
Tình yêu không lời...

_ 3h55 PM 3/8/2015_







Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

Vụn




* Thành nhắn tin:
- Nghe bài hát Chưa bao giờ của Thu Phương chưa?
+ "Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào..."
- Dáng mình ngồi có buồn không?
+ Lúc ấy không soi gương.
-....
Có vẻ như người ta thích nghĩ về nó với cái kiểu sầu sầu, chán đời. Hay nó làm cho ngta nghĩ thế? Kiểu gì thì cũng tệ như nhau. Dù đời không như mơ nhưng có lúc nó cũng phải...nên thơ tí chứ. À, mà có vẻ Thành cũng đang định "làm thơ" thì phải, nhưng thơ viết cho nó...chán v~ ra. Chưa gì đã phảng phất mùi u ám, nên nó trả lời một câu.... rất hãm, thay cho dấu chấm hết bài. Và thế là hết thật, Thành im.

* Sinh nhật con bạn thân
Trưa, con bạn rủ dãi nắng lượn quanh HN chỉ để tìm mua tặng nó một bó hoa gì đó nhiều màu, giống như...tắc kè hoa mà chính nó cũng chẳng biết tên theo yêu cầu nhân sinh nhật. Rõ dở. Không tìm được, chui vào Đinh Lễ, đứng mòn chân, cuối cùng chọn được cuốn sách "P.s I love you" bản tiếng anh, giá tính bằng $ (rõ sang) tặng nó. Về nhà, nó lèo nhèo:

- Bạn viết gì vào đó cho tớ đi. Tớ thích tặng sách thì phải viết cơ
+ Thì viết. " 4.6.2015. Hà Nội ngày nắng vỡ đầu. P/s: I love you. Tao."

Ờ thì đại ý là thế này: Sinh nhật mày, HN nắng vỡ đầu ra, tao lượn mãi mới mua tặng mày được cuốn sách mày thích "P.s I love you" và cũng thay lời muốn nói rằng: tao yêu mày, con điên ạ. (Cái này không phải chửi bậy, mà nó bị điên thật, lại còn hay đi đêm như con ma. Nên trong điện thoại lưu tên nó bằng cái tên chẳng giống... con ma nào: Ma Điên) Kí tên: Tao " Chẳng biết nó có hiểu cái thông điệp vừa mang tính thời sự đan xen với tình cảm dạt dào này không nữa, chỉ biết hôm sau nó rủ đi lên phố và nhất định mua tặng cho cái áo.


* Lượn lờ cả một ngày mệt lử. khuya về đi qua chỗ người ta hát ủng hộ những người bị chất độc màu da cam, thấy một anh bé xíu xiu, với đôi chân rất ngắn đang đứng gắng hát không mệt mỏi, người người thì cứ vùn vụt đi qua, cũng chẳng thấy mệt mỏi mà dừng lại, chắc vì.... vội về cho kịp trước đêm. Uh thì chẳng vội, nên vòng xe lại, cho tay vào túi quần, móc hết số tiền trc lúc đi...rút trộm trong cọc tiền hàng nhưng chưa kịp tiêu, bỏ vào cái hòm bé bé có 2 bác cao tuổi đang ngồi cạnh, gật đầu chào rồi té. Có người từng bảo: Phải thèm tiền mới kinh doanh được. Ờ, thèm thì có thèm, nhưng...chẳng thiết tha cho lắm. Nghe.... điêu nhỉ? :d


* Đang bê bát cơm nhai trệu trạo, chị trong phòng nói vọng ra:
- Ăn ít thôi, chiều chị DẪN đi ăn gà rán.

Nghe từ "dẫn" sao mà thấy...oải. Nó xấp xỉ 30, mà trong mắt chị hình như nó cũng chỉ như con ranh con. Nhục ở chỗ, chiều lẽo đẽo theo chị đi ăn thật, và còn cả được mua kem cho ngồi gặm, mua vé cho đi xem phim. Thôi thì...hơi nhục một tí cơ mà...đỡ tốn xèng. :d

* Dạo này mắc bệnh đau lưng. Người ngợm ngủ dậy cứ gọi là mỏi nhừ. Cơ bắp ngày càng..cuồn cuộn thì phải. Chết cha. Con bạn đang rủ đi tập Yoga, bảo nó: Tao ghét mấy thứ tập mà động tác như tập dưỡng sinh lắm. Nó lườm. Cơ mà....đầu óc dạo này cũng chập cheng quá. Vừa xem xong 1 bộ phim, bước chân ra khỏi rạp, đã quên béng nó tên gì. Nên sẽ cân nhắc.

* Hôm qua mơ thấy Bắp. Cắn vào má ku cậu mấy phát, cái má gì mà thơm thơm là. Đang làm cho ku cậu món quà, chờ ngày ku cậu chào đời, và để nói với ku cậu rằng: Này anh, tôi yêu anh. Anh mà không yêu tôi, tôi đá cho nát mông!. :)

* Hôm nay. Mưa. 













Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Khoảng êm



Về nhà, trưa, dưới gốc bưởi, cặm cụi với cưa, búa, đinh làm...một ngôi nhà gỗ nho nhỏ cho em lan. Đôi khi, có những thứ không quan trọng xấu hay đẹp, mà quan trọng là đã làm nó một cách tốt nhất có thể. Thêm một giò lan nữa, thêm một niềm vui :)




Bên hiên nhà, giò hoa Lan Son Môi (theo tên của chị bán cây gọi) đã nở hoa sau một năm chờ đợi. Đúng như lời chị bán cây nói. Thêm một niềm tin. :)







Rồi vào một ngày đầy nắng, sớm đây thôi, Em Lan Vảy Rồng sẽ bung nở  rực rỡ, vàng tươi như nắng ngoài kia. Chờ ^^



Hứa lần sau về nhà, đóng thêm vài "ngôi nhà gỗ" nữa cho mấy cây lan phía sau nhà đang nương nhờ tạm bợ, rồi mang các em ấy quây quần bên hiên nhà này. Rồi sẽ tìm kiếm cho bằng được loài hoa vàng ấy, phủ kín lên hàng rào sắt bố làm, là nơi có cái bàn đá từ thời Napoleon của bố. Vậy là mỗi lần về nhà, sẽ có một nơi thật tuyệt để uống cf, hay bất kì thứ đồ uống gì mình thích, nghe gió từ cánh đồng phía sau nhà dội lại, nghe mùi hương lúa thoang thoảng, dù chỉ có một mình. Hẹn! :)




Về nhà, vẫn hay lê la dưới ngôi nhà cũ (giờ xung quanh đã thành vườn). ngồi lên thành bể nước, nhìn trăng 14 mọc sau cột sóng Viettel đối diện nhà. Thích những chiều bình thản như thế. :)




Hay những buổi sáng dậy sớm, quét sân vườn, rồi ngồi bên bờ ao, dưới tán cây bưởi và khế ngọt, chờ nắng lên xuyên qua từng kẽ lá, nhìn những chú kiến núp mình dưới bông hoa mướp trốn nắng. Ngó nghiêng chú chuồn chuồn ngô đang đậu là là mặt ao  ^^







Về nhà, gom nhặt những khoảnh khắc cho riêng mình như thế, thấy cuộc sống trôi qua êm đềm và dịu nhẹ, dù biết không phải lúc nào cũng vậy. Dù biết đôi lúc nào đó, lại có thể buồn đến thẳm sâu. Nhưng cuộc sống là thế, cố gắng và đợi mình lớn lên trong từng phút giây vậy. :)


P/s: Cái này tớ làm chủ yêu là để...khoe với cậu (ngon tuyệt cú mèo nhé). Hehe.




P/s': Còn một cái muốn khoe nữa nè, hôm trc tớ khâu hộ cho con bạn cái áo (dễ đến mấy năm rồi không cầm kim ấy), được nó khen...đẹp hơn may. Hihi. Xem chừng bàn tay thô ráp của tớ vẫn có thể làm được vài thứ..nữ tính, nhỉ?. :d


_N.n_











Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

"Phù du cánh mỏng"



- Cho dựa cái, mệt quá
+ Sao thế? Không đi làm à? Có chuyện gì? Thế nào? Đang ở đâu?
- Trên giường
+ Trên giường cộng với làm gì nữa mà mệt? :d
- Ngồi và nghe T hỏi nhiều quá nên mệt.
+ .....

Thế là thôi. Dịu dàng quá thì ngta cũng bỏ mà đi. Mà phũ quá ngta cũng không chịu nổi. Thỉnh thoảng nó hay ăn nói kiểu như bảo người nghe im đi. Nó cũng đã muốn sửa, nhưng rồi lại chẳng biết sửa như thế nào, nên để vậy. T từng nói: "Nếu T bằng tuổi bà già, T sẽ không để bà già đi đâu hết". Ờ. Cái tuổi, cũng là một lý do. Người ta có trăm nghìn lý do để yêu để thích, đồng thời cũng có trăm nghìn lý do để kết thúc chính cái mình yêu thích ấy. Mà lý do nào, nghe cũng rất..hợp tình hợp lý. Thế nên T đi lấy vợ. Ngày cưới rồi T còn kéo nó ra một chỗ, bất ngờ đặt 1 nụ hôn lên má nó để...thay lời tạm biệt trong men rượu. Nghĩ hài hước. Xét cho cùng rượu đúng là.... bố của sự liều lĩnh. Hoặc người ta cố tình mượn rượu để cho phép mình dễ dãi. Những lúc như thế, một là nó cười, hai là thấy lòng rỗng tuếch. Nhưng dù gì, T vẫn là một thằng con trai tốt, một thằng bạn tốt, một thằng đáng để trân quý, một thằng....uh, không phải cho nó, nhưng đã xuất hiện trong cuộc đời nó, nắm lấy tay nó nhiều nhất (kể cả khi đã có người yêu) và cùng nó san sẻ nhiều điều.

Chiều nay nó mệt, và lâu lắm rồi nó mới gọi cho T và nói với T cái kiểu của ngày xưa, khi nó cần một nơi để dựa vào. Nhưng gọi cũng chỉ gọi thế thôi. T đã thuộc về một TG khác, và nó chỉ nên lảng vảng đâu đó bên lề cuộc sống của T, thỉnh thoảng nhìn thấy T hạnh phúc, nó mừng. Vì vậy, nó cũng chỉ dừng lại ở việc gọi, rồi thì chính nó làm cho T im lặng, bằng cái kiểu khó ưa muôn thủa của nó.

.....

Nó cũng đã từng bước bên lề cuộc sống của ai đó nữa. Chỉ có điều, "ai đó" lại không phải là T, nên...nó khó khăn. Và càng khó khăn khi nó sắp bị làm cho biến mất dạng khỏi cuộc sống ấy. :d. (Người ta bảo thích nó vì tấm lòng. Nhưng cái lòng của nó không phải lúc nào cũng đẹp. Và những lúc như thế, thay vì quay lưng, nó thật sự mong có thể ở lại, giúp nó vượt qua)

....

Con bạn của nó lại mất tích rồi. Người ta cứ thích giết dần giết mòn nó bằng sự im lặng, dù thỉnh thoảng nó cũng  im lặng đến đáng sợ. Nhưng, nó chưa bao giờ để người khác phải chờ đợi quá lâu. Có lẽ vì thế, nó phù hợp cho việc ngồi lại phía sau.

.....

P/s: Lần đầu tiên sau chuỗi ngày phai nhạt, nó send đi một tin nhắn mà không hề cảm thấy hối hận.









Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

chỉ là thương thôi mà



hết thương em rồi, anh vẫn sẽ vui?
chắc chẳng còn nữa đâu anh nhỉ thêm một lần mong trời mau sáng
(khi chiều hôm trước nghe em nói muốn đi xa)
nơi ấy nắng cứ nghêu ngao hát mãi khúc ca quên lãng
để mưa nơi này thút thít khóc ướt đêm

hết thương em rồi, ngày tháng vẫn trôi êm?
chùm hoa nhỏ cho em bỏ hoang trong ngôi nhà cũ
những thứ còn lại chắc vất trong ngăn tủ
khóa chặt nghìn năm
lỗi hẹn với kiếp sau

hết thương em rồi, sẽ có kẻ tiếp theo?
bảy sắc cầu vồng lung linh hơn em một màu u tối
cũng phải thôi vì mấy ai chịu nổi
nỗi buồn quá lâu, vô tình thành cái lỗi
để mà cách xa

hết thương em rồi, ừ anh cứ bước qua
như bước qua một kẻ nghèo nàn trên đường sau khi bố thí
thương thôi mà, có phải yêu đâu anh nhỉ?
nên tội tình gì 
mà vướng bận lòng nhau?


                              (ảnh: mượn của mình, và mình thì... được cho)

                                                .......


P/s: viết cho cô gái yêu mưa, nên ướt



~N.n~ 
Cuối tuần, đội mưa về, ôm Cốm và Xấu thở than bằng một giấc ngủ dài.
Đêm, chống cằm lên ban công nhìn xuống quán Cafe 24 lẹp nhẹp ướt.
Mưa, thế mà cổ họng lúc nào cũng thấy khát. Tưởng tượng đến  ly cocktail trong vắt mang vị Rum và chanh thơm mát. Lâu quá rồi không chế mấy thứ đồ uống...nửa mùa nhưng...rất thích ấy, vào những lúc như thế này.








Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Lảm nhảm




Sáng nay, tôi đóng cửa hàng sớm, vì tự nhiên muốn vậy. Kéo song cửa sắt và ngồi nghe tiếng nước từ những chiếc điều hòa của khu tập thể nhỏ xuống con ngõ nhỏ phía trước mặt. Có cảm giác như có một cơn mưa vừa ngang qua, không vội vàng. Mọi thứ trong căn phòng đều một màu xám xám, Những cánh hoa sao cũng chuyển sang màu xám. Tháng Năm phai màu - tôi đã đặt tên cho một ngày của Tháng Năm như thế, dù bây giờ mới là 11/5, dù mùa hạ mới chỉ bước sang được vài ngày và lá trên phố Hoàng Diệu vẫn còn rơi nhiều lắm.

Một ngày mà tôi giật mình tỉnh dậy lúc 4h sáng, đứng tựa đầu bên song cửa sổ phòng bếp, nhìn cơn mưa đầu  mùa xối xả, nhìn những nhành salem vàng được buộc trên song cửa với cái màu....rất cũ.

Một ngày mà lý ra tôi lại về với Cuối Ngõ, gọi một ly và uống với chính mình, cho một điều đã trở nên.... vô nghĩa.

Một ngày lẽ ra tôi gửi đi một món quà thì vào cuối ngày, tôi lại nhận được một món quà từ ai -một bông hoa trong suốt bằng pha lê, khi được đặt dưới nắng, nó ánh lên những giọt sáng long lanh như những giọt sương buổi sớm. Đó là món quà tượng trưng cho những cảm nhận của ai đó về tôi. Tôi không hiểu hết được ý nghĩa của nó. Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng khiến tôi cảm thấy...rưng rưng cho một ngày...Tháng Năm bạc phếch....

.....

Tiếng nước vẫn nhỏ rồi vỡ trên con ngõ nhỏ đều đặn nghe tựa như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Đầu tôi ong ong và nặng trịch. Tôi nhớ cái góc nhỏ của tôi nơi nhà công vụ. Mọi thứ thuộc về tôi gần như vẫn còn nguyên ở đó. Tôi nhớ góc ban công tầng 8, nơi tôi có thể nhìn xuống quán Cafe 24 vào mỗi đêm, là nơi thế giới trong tượng tượng của tôi hiện lên từ cây cầu phía đông, là nơi tôi không bao giờ cảm thấy ngột ngạt... Có thể chiều nay tôi sẽ ghé qua, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình dù chỉ một lát, rồi, tôi sẽ lại đi....

Đi - chị nói chị chờ nghe tôi kể về những gì tôi đã thực hiện được cho con đường mà tôi đã chọn, nhưng...những bước đi chập chững đầu tiên của tôi chẳng đủ để viết nên một câu chuyện. Nên lại..."để dành, cho mùa sau chị nhé!"

.....

Không thể đọc tiếp cuốn sách, tôi mở máy tính và..ngồi. Thú thật, có những lúc tôi không biết làm gì với nó. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình và tưởng tượng...con bạn tôi cặm cụi may đồ như thế nào vào mỗi tối. Thế mà rồi lại nghĩ ngợi xa xôi.....Tôi không biết có còn sợi dây nào buộc chặt hơn chúng tôi lại với nhau? Nhưng nếu một ngày không còn gì để tượng tượng, thì ắt là lúc cuộc sống này đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ....

......

Ở cái khu tập thể này, mặt trời chẳng bao giờ bước chân qua nổi ngưỡng cửa. Tôi với tay tắt điện, nằm dài ra sàn gỗ, thấy mình chìm trong gam màu của một ngày mùa đông xám xịt. Có thế thôi mà lại lan man....về những ngày tháng ba âm lịch, tôi vừa mới đi qua..., về hình ảnh Đông cuống quýt nắm lấy tay tôi trong hội làng, về bài thơ tôi viết cho Đông, cho tôi.... Nhưng tôi sẽ ...để dành Đông, cho một entry khác, chỉ dành riêng cho Đông thôi - cô gái điên vì tình

.....

11h3' ~N.n~ Trưa nay, lặng!











Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015






Vẫn tóc cũ, vẫn áo cũ, vẫn cái túi bạc cũ, cái kiểu cười như đời chẳng có gì buồn cũng cũ nốt, rong ruổi khắp nơi.  28t, thấy mình cũ kĩ như một cuốn sách sờn gáy, vàng ố và quăn queo.

Về với TP Cảng. Phượng sắp nở bung gọi hè về. Sắp lập hạ.

Về với TP Cảng. Đơn lẻ. Bác bảo vệ khu Resort Hòn Dấu hỏi vì sao? Cũng chỉ cười. Biết vì sao? :)

Đồ Sơn...bẩn, nên chỉ xách giầy luồn chân dưới cát, đi dọc bờ biển, khi thì ngồi bệt xuống nghe sóng biển vỗ bờ nhè nhẹ. Nghe gió chiều về mang theo hơi lạnh. Nghe vị mặn thấm vào da thịt. Dù thế nào đi nữa thì chắc biển nơi đâu cũng thế, trước biển, người ta luôn có cảm giác mênh mông, man mác một điều gì đó khó tả.



Sắp bước vào những ngày nghỉ lễ, nơi đây ắt sẽ lại nhộn nhịp. 30.4, vẫn thấy thấp thoáng đâu đó tiếng thở dài...Sinh sau đẻ muộn, không biết nhiều về lịch sử, cũng chẳng hiểu hết sự đời, nhưng....vẫn chỉ có một câu muôn thủa: "Cái gì cũng có giá trị riêng của nó". Giả như có những sai lầm, mà sai lầm ấy xuất phát từ một tấm lòng yêu nước đến quên mình, thì đáng để quên đi nhiều hơn là oán trách. Nếu những hi sinh không đủ để tôn vinh thì hãy để nó ngủ yên. Vì xét cho cùng, con người cũng chỉ là con người mà thôi.

Vội vàng cho kịp chuyến xe cuối cùng. Vắng. Tựa đầu vào ô cửa nhìn TP xa dần rồi lao vào một khoảng tối mênh mông. Say xe nên đổ gục xuống chiếc balo, nằm co tròn như con tôm trên ghế. Nhắm nghiền mắt lại. Quờ quạng lấy mp3 trong túi, mở 1list nhạc vỏn vẹn 10 bài hát....Phải rất rất lâu rồi....

Về tới HN khi đã nửa đêm. Nhận ra những dải đường nhờ vào những cột điện vàng sáng choang tạo thành những đường cong mềm mại. Có cảm giác như HN được bao trùm bởi một tấm lưới khổng lồ, lấp lánh ánh vàng. Bước xuống xe loạng choạng đi ngược đường trên vỉa hè vắng tanh. Bước chân nặng trĩu sau 2 ngày đi bộ phơi nắng đến cháy khét. HN lất phất mưa. Cuối tháng tư rồi mà đêm vẫn phải co mình.

Thò tay vào trong túi xách tìm chìa khóa, chiếc dao lam trên trời rơi xuống cứa cho một đường dài ở ngón tay, máu vương vãi từng giọt trong thang máy. Vất bịch cái balo xuống đất. Dùng một tay lục tung tất cả, vẫn ko có. Lại lếch thếch chui ra khỏi thang máy, quẳng mọi thứ xuống đất, ngồi bó gối ở nhà để xe để rồi lúc sau nhớ ra để chìa khóa ở...túi quần. Rõ dở hơi. Nhận ra 28 và 18 khác nhau nhiều quá.

Cũng chỉ kịp tắm qua rồi leo lên giường. Mệt lả. Thế mà rồi ...giấc ngủ đến muộn. Gần sáng, một giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, để đến khi tỉnh dậy, thấy bên trái vẫn nhói nhói đau...

Tự hỏi bao giờ mình mới ....hết cũ???

Ngày mai, về nhà với mẹ.







Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

?!...



Khuya, Hà Nội lạnh như những ngày đầu đông. Đường vắng, bóng cây đổ xuống mặt đường, từng khoảng tối sáng.

Lâu lắm rồi mới lại thấy hình ảnh một cô bé sinh viên cặm cụi đạp xe trên chiếc xe đạp cà tàng lọc xọc, trong thời buổi đâu đâu cũng xe đạp điện và xe gắn máy. Lè vè chạy xe sau cô bé. Thấy nhớ mình của tuổi đôi mươi gắn liền với những buổi tối đi dạy về khuya, qua những chỗ vắng đạp xe như ma đuổi vì sợ, lúc ấy nghe như bánh xe sắp rụng, long xòng xọc giữa đường. Ấy thế mà đã gần 10 năm....Dài mà như rất ngắn, khi cứ mãi chông chênh.

Một anh chàng chở một cô gái phóng xe vụt qua. Trên tay cô gái ôm một bó hoa sao vàng. Cái loài hoa li ti ấy, còn nhớ mãi lần đầu tiên bắt gặp trên giỏ xe của một cô bán hoa ngày còn ở TP Chết, cũng đúng vào khoảng thời gian này, cách đây 3 năm. Ngày ấy, lạ lắm, thích lắm. Để rồi mất nguyên một ngày dầm mưa ướt sũng, đi tìm cho bằng được, mang về dành tặng tháng Năm...Thế là cứ mặc nhiên coi nó là loài hoa của tháng Năm......dù HN bây giờ gần như mùa nào cũng có hoa sao, dù bây giờ....tháng Năm bỏ ngỏ... Để rồi như một thói quen, một năm gần như chỉ cắm 2 loại hoa: sao vàng cho những ngày nắng đổ và salem cho những ngày giá lạnh.

Cô lao công mải miết với tiếng chổi tre, lặng lẽ như chiếc bóng. Hà Nội đang mùa lá rụng. Nhớ từng...nghĩ ra một bài hát về môt mùa lá rơi như thế, thỉnh thoảng vẫn hay nghêu ngao hát......Có cái gì đó cũng đang rơi trong lòng...Nghĩ về mẹ thật nhiều, càng ngày càng thương mẹ hơn tất thảy. Cuộc đời mẹ cuối cùng còn lại gì?..Không biết... Chút tài sản cuối cùng của mẹ, mẹ cũng sẵn sàng đưa nó cho con....

Bao giờ mẹ nhỉ, con có thể xóa bớt đi những lam lũ trên khuôn mặt mẹ? 
Bao giờ mẹ nhỉ, con có thể xóa bớt đi những nỗi buồn của mẹ, thẳm sâu?...

.............

Đêm nay, lại là một đêm rất dài......





Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Nhà...

 

Rét nàng Bân

Hà Nội mưa lạnh. Chắc ở nhà cũng thế...





























...





Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

(...)


Cá Em chết...

Quen...giả vờ nên chỉ dám đứng ở ban công len lén tháo kính rồi lau mắt khi con bạn gọi điện báo.Quen giả vờ nên gắng nói với con bạn bằng giọng bình thường nhất rồi ôm cá Em về, ra đường mặc nước mắt rơi. Quen giả vờ nên trước khi mở cửa phòng lại tháo kính rồi lau, nở một nụ cười gượng gạo rồi lặng lẽ mang em cá chôn dưới gốc cây góc ban công.

Quen giả vờ vì...sợ người ta nghĩ mình giả tạo... Cuộc sống có nhiều thứ ngược đời để rồi cứ thấy lòng thật nặng...

Gửi đi một tin nhắn cảm ơn con bạn cho những ngày qua, mặc dù khi đến nhìn thấy nước trong bình đục như nước gạo, thức ăn thừa đầy đáy, những viên sỏi nhớp nhúa..Chắc con bạn quên... Nhưng sao có thể trách được bạn trong khi ko có ai chịu nhận chăm, bạn đã tình nguyện mang về nuôi giúp?

Thế rồi quay sang tự trách mình...Giá như...

Có những khoảnh khắc, thấy mình...chỉ còn lại một mình. Lầm lũi.

.........

Ngày thứ 2 trở lại Hà Nội......





Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Khép...















Đi đâu em, Hà Nội  một ngày mưa?
Đường phố ướt, chờ ngày đổ lửa
Nắng quên mùa đi không về nữa
Nên phố cứ sụt sùi, ướt lạnh cả bàn chân...

Đi đâu em, cho một buổi trưa lành?
Im lặng quá
tiếng thở dài qua vòm lá
Có những điều đã trở thành xa lạ...

Chợt thấy mình
Xanh đến hư hao...

_Vì lòng sẽ khép. Cả hai_





Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Thanks!


Vô tình tôi bắt gặp Mann up, bằng cách nào tôi không nhớ, dù mới rất gần đây. Có cái gì...là lạ. Tất cả những thứ tôi đọc được ở đó có cảm giác như đã được trải nghiệm, thấm nhuần một cách sâu sắc dù tôi chưa đủ thời gian "lục tung" Mann up và ngấu nghiến hết những gì trong đó. Điều đặc biệt hơn cả (nếu tôi không nhầm), nó được viết và tạo dựng từ một chàng trai ngang tuổi tôi. Ngang tuổi, có nghĩa là cùng thế hệ. Cái từ "thế hệ", nó khiến tôi thấy mình thật sự đã lớn (dù đôi khi không muốn hoặc... không lớn kịp với thời gian). Thỉnh thoảng tôi cứ vậy, nhìn ai đó để lại thấy mình chậm chạp, trong tư duy, trong ý chí... Đôi khi là tốt, và đôi khi lại không tốt.

Có một vài thứ cảm xúc khó tả, nhưng cái cảm giác rõ ràng nhất lúc này với tôi đó là sự...sợ hãi. Tôi không muốn tránh né nó khi điều ấy có vẻ như làm tôi mệt mỏi hơn vì phải gồng mình. Thế rồi tôi bị ám ảnh mãi câu nói của Mann up: "Hãy nhìn những đụn khói chen chúc dưới mái nhà kia mà xem. Một khi thoát được ra và chạm vào đến nắng trời, chúng sẽ có cả một bầu trời rộng lớn để vẫy vùng, để gió cuốn đi. Nhưng nó chẳng hay biết và cam chịu chui rúc dưới những góc bếp phủ đầy nhọ nồi, bẩn thỉu, tối tăm. Con người cũng vậy, người ta run rẩy như những chiếc lá mỏng manh trước bão, sợ hãi những việc bản thân mình biết, và không biết".

Uh, và tôi đang như thế (or gần như thế), "sợ hãi những việc bản thân mình biết, và không biết". Ai đó nói, những đụn khói kia không dám bay cao "đơn giản nó ko đủ sức, chỉ cần bay lên cao một chút là khói sẽ tan biến" nhưng lại không để ý rằng, dù bay cao hay không thì nó vẫn sẽ tan biến. Vậy nên tất cả chỉ là LỰA CHỌN. Chạm tới nắng trời hoặc, chen chúc dưới mái nhà?!


P/s 1: Một cậu bạn nhắn tin cho tôi: "Cậu CẦN làm". Không ai dùng từ ấy với tôi cả. 10 người thì cả 10 sẽ nói với tôi chung chung bắt đầu từ câu: nên thế này, nên thế kia, tùy vào cái này, tùy vào cái kia. Đấy là không kể một 1001 những khó khăn được nêu ra khi tôi còn chưa kịp bắt tay. Tất cả đều ẩn chứa ít nhiều sự "sợ hãi" trong đó (có thể ngay cả họ cũng không nhận ra). Và tất nhiên, ít nhiều, dù muốn hay không, nó cũng lây lan sang tôi. "CẦN", giống như một thông điệp: Cậu làm đi, dù thất bại hay thành công thì cũng cần phải làm. Vì cậu. Vậy thôi.
"Và khi tớ đã quyết định, tớ cũng chỉ cần có thế".
P/s 2: Mann up đúng là một cuốn tạp chí. Một cuốn tạp chí đào sâu đến tận cùng mọi ngóc ngách cảm xúc của mỗi cá thể, thúc đấy người ta suy nghĩ, tìm tòi để rồi đến một lúc nào đó phải bật lên thành tiếng nói.






Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Gửi Mùa đông!



Mùa đông này,

Vậy là chúng ta đã chia tay nhau vì xuân đã về tràn qua bậc cửa. Sáng nay, hoa đào đã phai trên từng góc phố tớ qua, nằm im lìm chờ tay người lao công đến mang đi. Tết đã qua, nhanh nhỉ? Và tất nhiên chúng ta không lưu luyến gì nhau cả, cậu rồi sẽ trở lại, và tớ dù muốn hay không vẫn sẽ dang tay ôm lấy cậu vào mùa sau, và cả những mùa sau này nữa. :)

Mùa đông này,

Tớ không ghét cậu đâu đấy nhé, chỉ là tớ ko đủ khả năng làm mình ấm khi ở bên cậu, nên đôi khi tớ nằm bẹp ở nhà, cuộn mình trong chiếc chăn to kếch xù, ngồi  nhìn cậu qua khung cửa sổ, qua thành ban công tầng 8, nhìn cậu hớn hở đùa nghịch, như là cả bầu trời ngoài kia là của cậu, chỉ riêng mình cậu thôi ấy ^^. Thỉnh thoảng, tớ cũng muốn ra ngoài đường, nắm lấy vạt áo cậu lang thang dọc khắp các con phố, chụp lại một vài khoảnh khắc nào đó của mùa. Để thấy cuộc sống vẫn thở đều đều, để thấy tớ cũng đang thở, không gấp gáp...

Mùa đông này,

Là bỗng nhiên tớ muốn viết gì đó cho ngày tớ trở lại Hà Nội, một ngày xuân đầy nắng và gió sau rất nhiều ngày tớ im lặng. Trở lại vào một ngày xuân như thế, mọi thứ đều ấm áp và tràn đầy sức sống, thế mà rồi tớ lại chỉ muốn viết thư cho cậu - cho cái mùa khiến tớ co ro, run rẩy, lạnh lẽo và đơn độc. Người ta thường bảo: "Phải đi qua những ngày mưa mới thấy yêu hơn những ngày nắng". Còn tớ, ủ mình trong mùa xuân rồi mới thấy thương những ngày lạnh - những ngày lạnh của riêng tớ...

Mùa đông này,

Tớ chọn mùa xuân này là điểm dừng chân cho một quãng đường ngắn của tớ. Dừng chân cho dù tớ chưa biết mình sẽ đi đâu, nhưng tớ chắc sẽ có một lối rẽ nào đó khác để tớ bước. Tớ dừng chân vì...không muốn thấy mình đứng yên mãi thế. (Nghe ngộ không? ^^).

Mùa đông này....

Ờ thì...tớ gọi vậy thôi. :). Là có cảm giác muốn nghe một thứ tiếng nào đó đáp lại vào cái lúc tớ đang ngồi một mình thế này. Công ty lại vắng. Mà...tớ đã im lặng đủ lâu để không còn hối hận hay chưa...?

Im lặng, Mùa đông ạ, khi với ai đó bây giờ im lặng là một điều đúng đắn nhất, thì có vẻ như tớ lại làm thêm một điều sai trái khi nhấn vào nút nghe... Vẫn giọng nói ấy ở một nơi xa lắc, thế mà rồi tớ...ù chạy, lao vào khoảng đầy gió của Hà Nội trong chiều muộn. Tớ bỏ lại sau lưng khoảng sân thượng lộng gió ấy, với hoàng lan, hoàng yến...trong nồng cay men rượu. Tớ..sợ mình sẽ say trong men say của người khác. Chứng kiến nhiều rồi tớ mới chịu nhận ra: khi người ta say, chưa chắc mọi điều nói ra đã là thật. Say, chỉ khiến người ta...dễ dãi với mình trong thoáng chốc mà thôi... Một thoáng áy náy.... Nhưng rồi tớ nghĩ đến tớ của những ngày như vậy, trên sân thượng nhà tớ, ngồi trên thành ban công nhìn ra phía cánh đồng sau nhà, phía cây bàng già khu thủy nông, ngồi trên ô cửa sổ xây dở dang vào những ngày gió ào tới, xộc vào tóc, đôi khi là lạnh buốt, đôi khi là mát lành dịu nhẹ. Không một ai biết. Và...lặng câm.....
Kết thúc rồi...Mùa đông ạ...

Mùa đông này,

^^ Giá mà tớ mang được màu nắng này, những mầm non xanh mơn mởn này, tiếng chim hót trong buổi chiều trong trẻo này đến cho cậu, cậu sẽ thấy sự ra đi của mình cũng chẳng có gì phải luyến tiếc vì mùa xuân đẹp và ấm áp đến thế kia mà :p. Đừng vội chạnh lòng khi tớ nói thế nhé. :), cậu biết cái gì cũng đều có giá trị riêng của nó mà, đúng không? Cứ đón nhận tất thảy, như cuộc sống vốn thế, nhỉ? ^^

Và Mùa đông này,

Tớ sẽ đợi cậu ở mùa sau nhé. Lúc ấy, tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ đã đi qua  mùa xuân,  mùa hạ, mùa thu như thế nào. Và dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ không để mình lạnh trong cậu nữa đâu. :)

Tạm biệt cậu, Mùa đông!

Tớ!



























~N.n~