Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

Thứ 7 này, chán ngắt. :d


Thứ 7, thỉnh thoảng thấy buồn buồn. Không phải buồn kiểu sầu não, chỉ là kiểu buồn khi về nhà chỉ có một mình. Giá mà có ngày chủ nhật nghỉ ngơi, thì chắc thứ 7 thấy đỡ buồn hơn. :d

Ngoài kia phố đang đông nghẹt, giờ tan tầm mà. Công việc vẫn chưa hoàn thành, nhưng mệt rồi nên nghỉ thôi.

Thứ 7, chẳng có gì đặc biệt, nên chắc về nhà tắm gội, nấu gì ăn, rồi ngồi thêu nốt cho Bắp mấy chữ lên con cá ngựa. Sinh nhật Bắp qua đến chục ngày rồi mà vẫn chưa làm xong cho Bắp để Bắp ...gác chân khi ngủ. :)  (Lọ mọ thế nào chẳng đến nửa đêm. Nhắm măt một cái là sang ngày mới)

Thứ 7, ờ, thứ 7 này, thấy chán ngắt. :d




Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Cậu nì



Nó không phải là một sự kiện. Cũng ko phải là cái gì to tát. Nhưng khi ngồi tỉ mẩn cắt cắt khâu khâu, tớ đã nghĩ tới cậu. Và tất nhiên muốn khoe nó với cậu.  Là lần đầu tiên tớ "chơi trò" rất con gái này, có thể cả cái áo chả đẹp, nhưng tớ muốn khoe với cậu là....tớ đã khâu tay rất đẹp.  :p.



P/s: Cậu thấy ko, tớ đã không quên cậu, từ những việc rất nhỏ...




Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Không đề


Là con gái, sẽ có những ngày như thế, chỉ muốn nằm dài cho bớt mỏi mà thôi.

Vậy là nằm. Mặc một đống việc xung quanh. Tháng 7 vẫn có những ngày nắng trắng xóa như thế. Căn phòng trở thành lò hấp. Giá mà chịu được mùi điều hòa, thì có lẽ đã có một ngày lười biếng dễ chịu. Mùa này chỉ thích mưa. Dù chỉ vì mưa mà mấy ngày trc ngã dập mặt và cái gọng kính thì bẹp dí. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn yêu những ngày mưa mùa hạ đến thế. Mát lành và dễ chịu.

Chị H tự nhiên nhắn tin. Thỉnh thoảng vẫn vậy. Tất nhiên ko phải vì mình là ai đó ý nghĩa trong cuộc sống của H. Quanh quẩn rồi lại nhắc đến L. Cười. Như một sự dò hỏi, nhẹ nhàng thôi và rất...con gái. Khi yêu quá nhiều ngta dễ bất an. Tiếc là H mãi không chịu hiểu, mình không thuộc về TG của H cũng như L, mình có TG của riêng mình, và mình ko muốn xâm phạm đến TG của ai cả, cũng như xâm phạm đến 1 tình yêu vốn dĩ đã không dành cho mình. Cũng có thể H hiểu, chỉ là H...ko tin vào L. Bảo rồi đó, khi yêu quá nhiều, ngta dễ bất an.

Nói đến TG của ai đó. Đã một lần chạm tay vào, đã cố gắng kiểm soát nhưng không được. Dù chỉ là chạm tay, nhưng cái nhận về là những nỗi buồn dài và sâu. Nên sợ. Dù sao đi nữa, cũng may là sau 5 năm mọi thứ gần như đã qua. Chỉ giữ lại cho mình những điều nhẹ nhàng nhất, như một kỉ niệm đẹp. Đến và đi , vốn dĩ là quy luật rất tự nhiên trong cuộc đời.

Và đã cứ nghĩ như thế, cho sự mất tích dài lâu của con bạn.

---------

Anh P cũng bảo mình đi đôi giày nhìn....dị. Vì chẳng chẳng kiếm nổi ng thứ 2 đi một đôi tương tự. Gặp nhau giữa HN, mời nhau được ly cafe, năm ba câu chuyện, nhưng chủ yếu lại chỉ bàn về...ăn mặc. Trong mắt anh P, mình xấu tệ, nghe anh nói xong cũng chỉ cười hề hề bảo: "Em sẽ nhảy xuống Hồ Gươm ". Biết làm gì hơn nữa? Thế rồi về lại SG, anh gửi tặng.... một đôi giày. Giờ thì bắt buôc phải tin nhìn mình rất tệ :D. Nhưng điều đáng nói là có những mối nhân duyên thật lạ. Chỉ cần có niềm tin là đủ cho tất cả. Thế mới tài.

Một sáng tỉnh dậy, nhận được tin nhắn của anh hai bảo vừa ngang qua chỗ mình làm, dù không tiện đường. Cố tình ngang qua chỉ để biết vậy. Có những sự quan tâm lặng lẽ, mà chắc hẳn mình sẽ mang theo đến hết cả cuộc đời. Từ lâu rồi vẫn gọi anh hai, nhưng ko còn viết hoa như kiểu tên riêng nữa, muốn viết thường như một cách xưng hô. Lại thấy có lỗi nhiều với anh hai, vì mãi mà chẳng chịu ghé qua chơi......

Hơn 1 tháng rồi chưa về nhà. Thế mà cứ tưởng như đã rất lâu. Gọi điện về cho bố, cũng chỉ hỏi bố ăn cơm chưa? Bố có thức khuya xem bóng đá? Pháp và Bồ vào chung kết bố nhỉ? (là đọc báo nên biết thế, chứ nào có xem, mà chẳng hiểu vì sao bác coi xe hôm nào khi đưa vé cũng rủ:"Tối nay nhé, qua coi bóng đá" ???). Cuối tuần sau gắng xong việc để có thể về 1, 2 hôm.

Anh cũng bảo "Về đi...".

Nhắn với anh "Hôm nay em nhớ Đà Lạt. Mùa này Đà Lạt đang mưa và lạnh. Em nhớ khách sạn nhỏ ở cuối con dốc. Nhớ buổi tối đội mưa đi bộ quanh hồ Xuân Hương. Nhớ cái đêm co ro nằm trong khách sạn nhìn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, nghe cái lạnh thấm vào da thịt...Nhớ quán cà phê ven đường gần trường ĐH Đà Lạt, giống như một căn gác nhỏ, đó là nơi ghé vào tránh một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Nhớ những loài hoa còn chẳng kịp biết tên...". Nhớ nhiều hơn khi K nhắn tin: "K mới mua máy cày dùng để chở cafe. Cuối năm H.a vào hái cf với K.  K sẽ chở H.a leo đồi. K cũng có vườn rồi, cho riêng mình H.a ạ. Nó nằm ngay cạnh con suối, có thác nữa..." Cứ như thế, nhớ Đà Lạt da diết, cứ như đã từng sống ở đó rất lâu, chứ ko phải chỉ 2 ngày ngắn ngủi.... Anh gọi điện bảo: "Anh book vé nhé, rồi 2 đứa đi". Cũng chỉ cười. Đến giờ vẫn không biết, anh xuất hiện trong cuộc đời, có phải là một điều may mắn? Không giỏi giang như những người khác, không khéo ăn  khéo nói, ko học cao như ai, không cao lớn bảnh bao và bóng bẩy, chỉ có một trái tim chân thành và rất hiền.

---------

Nếu chủ nhật ko phải đi làm, thì chắc hẳn tối thứ 7 là một buổi tối thảnh thơi. Khi chỉ còn lại một mình. Tắm rửa giặt giũ xong, mở toang cửa, bật điện đỏ ngoài ban công rồi ngồi bệt dưới bậu cửa hứng gió và làm cho mình một thứ đồ uống nào đó thật mát lạnh. Nhưng không sao cả. Dù sao thì cũng đã dừng lại quá lâu.

Ngày mới, vẫn là một ngày nắng trắng xóa. Nhưng phố thảnh thơi hơn, vì là chủ nhật mà.








Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

30.6.2016


Blog, là một chuỗi những man mác buồn. Nhưng nếu như nơi nào cũng phơi các niềm vui, để ai đó đi ngang, ghé vào cười phụ họa một cái, thì nỗi buồn biết cất đi đâu?

Facebook cũng...chơi kì. Lại có cả những tin nhắn cần đc chấp nhận. Cũng chẳng để ý cho lắm, chơi thì chơi, dùng thì dùng vậy, nhưng ko thiết tha nên cũng chẳng tìm tòi. Vì vậy cũng hơi ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp một tin nhắn từ tận tháng 3 của ai đó (thú thật chẳng quen, cũng chẳng nhớ) vẻn vẹn chỉ một câu hỏi: "Em có phải là Nana bên blog không?"

Thế giới của mình, thật ra nhỏ hẹp, blog từ khi mới lập cũng vẫn luôn giống như một khoảng riêng nho nhỏ, thỉnh thoảng ghé về nằm dài ỉ ôi. Hoặc là nơi ném những cảm xúc lãng xẹt mà nghĩ chỉ mình mình mới có thể hiểu (nên viết ra như để chia sẻ với mình vậy thôi). Có một vài người bạn thân, thì đã gần như bước ra ngoài, hòa vào với cuộc sống đời thực nên ko còn ở lại nơi này nữa. Một vài người bạn khác, trân quý ở họ điều gì nên thỉnh thoảng dõi theo. Vì thế có nhiều nhặn gì đâu mà ko nhớ?

Người không quen cọp cho xem một đoạn cmts từng cmt trong nhà họ. Khẽ mỉm cười. Kể cũng lạ, từ ngày blog yahoo, mà ngta vẫn còn lưu giữ và nhớ đến. Đó là một cmt về mẹ. Chắc hẳn ấy là khi cảm xúc của mình chạm đáy. Mình ít cmt nhà người lạ, trừ khi nó phải thật sự khiến mình cảm một cách sâu sắc. Xin lỗi  và cảm ơn người không quen bằng những gì dịu dàng nhất của một đứa con gái xấp xỉ 30 khó tính. Rồi out.

Đôi khi thèm viết về cái gọi là tình yêu một cách...hồn nhiên như ai. Nhưng chẳng hiểu sao ko thể, như kiểu sợ nói ra thì tình yêu bay đi mất. Or không có từ ngữ nào có thể diễn đạt đc hết. Or chẳng có gì đáng để viết.

Người không còn chừa chỗ nào để đau. Ngày nào cũng về nhà khi phố đã lên đèn. Nấu cơm, ăn uống, tắm giặt cũng gần nửa đêm. Đặt mình xuống đệm đã thấy sáng hôm sau. Nhưng thấm thía những ngày vô nghĩa, nên trân trọng những mệt mỏi đang có.

Vẫn là tháng 6 và những cơn mưa.

Ngày cuối cùng rồi.

Cứ đi thôi.


Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

2+ (...)


1. 

Rồi một ngày đến lượt ta quên
Phố ngỡ ngàng sau những ngày ly biệt
Ta trở về không còn tìm mải  miết
Nỗi nhớ cong vênh, xin trả lại cho người

Rồi một ngày trên phố ngược xuôi
Ta lặng lẽ không tô màu ký ức
Mỗi bước đi hằn dấu chân rất thực
Gõ vào đêm từng nhịp nhẹ thênh

Có con thuyền nào cứ mãi lênh đênh
Khi sóng đã thôi cuộn mình, nằm im phẳng lặng?
Bóng người đi đã phai màu bạc trắng
Ta ghép mình vào, vừa vặn một hình dung

Thế thôi ta, quên đi cái đã từng
Dẫu yêu thương không phải là dối trá
Những người thương vốn hai người xa lạ
Nên ta trở về, đúng nghĩa với ta thôi.

P.s: Cho cậu.
Im lặng. Và chúng mình...đang đi qua nhau?...

2.

Theo anh về xòe tay đeo nhẫn cỏ
Tựa đời mình trên vai trần khét vị mồ hôi
Lục bình trôi trên sông mùa nước nổi
Thả phận mình, ba mấy cái nông sâu

Theo anh về, đồng ruộng với con trâu
Căn nhà nhỏ khói chiều cay khóe mắt
Đón anh bằng nụ cười đánh rơi vừa nhặt
Để thấy mình như có lỗi với nhau

Theo anh về khi vết sẹo còn đau
Thương em không?...Xin anh hãy đợi
Con thạch sùng trên vách nghiến răng kết tội
Vì đời xô chúng mình rổ rá cạp thành đôi

Theo anh về heo may xám lưng đồi
Găm cả chiều vào trong vạt áo
Anh nắm tay em, đi qua  ngày mộng ảo
Thương em rồi, đừng để nắng hư hao....

p.s: Cho Đông, cho tuổi trẻ đi qua, cho những nông nổi dại khờ, cho khao khát có được một tình yêu chớm nở muộn màng, cho những vết đau được xoa dịu, hàn gắn.
Và....cho tớ.
Tháng 3 rồi, không nắm tay Đông.



Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Me





Vẫn sống. Đơn giản vì không quen với một mình yếu đuối đến cực cùng.























Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Đêm tháng Giêng. Trôi. Nghiêng.



Tháng 8 nước lưng chừng trời
Cháu về hứng tay...Mùa rơi. Ướt át
Thu ngấp nghé không cả màu nắng nhạt
Đường làng quê mình trơn trượt lắm bà ơi
Ngõ nhà bà không còn có hoa rơi
Then cửa chốt, 14 năm gỉ màu thời gian mòn vẹt
Con chim lạ trên cây trứng gà già nua đang hót
Rồi rơi xuống lặng thinh
Một nốt trầm...

Bà ơi bể nước góc sân
Nơi lũ trẻ con nô đùa rồi chạy về tranh nhau vục gáo dừa vào uống
Rong rêu phủ, tóc thời gian đã luống
Nằm im lìm trong giấc ngủ sâu
Chái bếp sau nhà khói bếp về đâu?
Nồi cơm cháy, khét mùi rơm rạ
Bà chạy xuống đỡ đòn, cháu úp mặt núp sau lưng bà thút thít
Rồi giần hờn bỏ bữa, khóc suốt trưa
Tiếng võng bà đưa
À ơi giấc ngủ
Thương sao cho đủ
Ngày xưa...
Con gà nhà ai rúc rích dậu thưa
Cào vào đất bới năm tìm tháng
Ký ức lang thang
Ướt nhòe tháng 8...

Cháu đã đi, bà ơi, bước chân chai sạn
Mà vẫn thấy đau khi giẫm lên đất quê mình?...
Cháu đi đến tận cùng
Vẫn chỉ về... duy nhất với bà thôi...


P/s: Đêm tháng Giêng, nằm nghe tiếng gà gáy, nghe mưa xuân thấm vào đêm...buồn buồn, nghe tiếng muỗi vo ve ngấp nghé mùa xoan nở, nghe tiếng côn trùng vọng lại từ cánh đồng sau nhà đang vào vụ cấy. Một mình nằm trong căn phòng trống. Và...Nhớ bà....

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

1+



Ban công mờ sương, ngỡ như mưa bụi. Mưa bụi, là những ngày xuân về. Cũng sắp rồi.

Có tiếng chim thi nhau hót trên cây hoàng hậu. Buổi sáng luôn bắt đầu bằng những trong lành như thế.

Dưới kia, phố lại ồn ào sau những ngày yên lặng. Cuộc sống quay về với guồng quay cũ.

Mình quay về với góc giường có ánh điện đỏ. Ngày mới của mình, bao giờ cũng chậm.