Thứ Tư, 4 tháng 10, 2023

Sau 5 tháng, kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm, hình thành, cố gắng, thì mọi thứ lại...fail. Quán xá hoạt động không được ổn, vì nhiều lý do, và mình lại đang phải tìm kiếm 1 chỗ khác phù hợp hơn. 

Nhưng lạ là những ngày qua, dù khó khăn, nhưng mình lại không nghĩ ngợi quá nhiều về nó. Điều khiến tâm trí mình bận rộn lại là việc khác. Khi sức khỏe càng tệ, mình lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn. Chỉ mong mình có đủ trí lực để kiên trì.

Muối ngày càng lớn. Gần đây mỗi lần nhìn M, mình cảm giác như đang nhìn thấy 1 cái chồi non dưới làn mưa xuân mơn mởn, chuyển mình từng ngày, thậm chí từng phút từng giây. Vừa có gì đó vui, vừa lo, vừa sợ, vừa...sao đó, đan xen, khó tả.

Muối, vẫn chỉ là 1 cậu bé 4,5t hiếu động, nhiều lý lẽ (theo như các cụ thì là hay cãi...giống mẹ :d ), đôi lúc thấy cũng "hờ hững", không "sâu sắc", nhưng đôi lúc cũng khiến mẹ giật mình vì cụ non và người lớn quá thể. Như hôm rồi trước khi đi ngủ, tắt điện rồi mà Muối chưa chịu ngủ luôn, M bảo mẹ:" mẹ muốn tâm sự tí không?" Và M bắt đầu bằng câu: "Sao bố cứ ở xa M mãi thế....." 

..... Đấy, đôi lúc cái sự lớn bất ngờ của M tạo thành 1 khoảng lặng dài trong mẹ. Trẻ con luôn có 1 thế giới riêng, giống như bất kì ai, mà người lớn không bao giờ hiểu hết được. Trẻ con, tưởng thế mà không phải thế. Làm mẹ, chưa bao giờ là công việc dễ dàng (ít nhất với mình). Thậm chí làm bạn, cũng khó không kém. Nhưng thật sự cảm ơn M vì đã xuất hiện trong cuộc đời này dưới hình hài là "1 cục tình yêu" :) 

Vì M ngày càng lớn, nên mình càng thấy thời gian cho mình không còn nhiều nữa. Tin vào điều mình lựa chọn, và cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa! 

Có lẽ phải tập tành viết lại, nhưng không phải là những lãng đãng mơ hồ, những viển vông non dại không mang bất kì 1 giá trị nào ngoài thỏa mãn cảm xúc của 1 đứa lửng lơ. "Dự án" nhỏ mang tên "Tủ sách của thày" sẽ chính thức "lên kệ".

Bắt đầu thôi!

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

Thế là đã hơn 1 tháng kể từ ngày mình chính thức nhận được quyết định "tự do", quay về điểm bắt đầu của 5 năm trước, chỉ có điều mình có thêm M. Mà gọi là quay về thế thôi, chứ làm sao mà như cũ được. :) 

 3 tháng qua mình bận, không hẳn chỉ vì kiếm tiền. Thậm chí mình kiếm tiền ít hơn. Quyết định tham gia 1 khóa học khi tâm trí mình có nhiều bất ổn thì chẳng khác gì đánh đố bản thân thêm, nhưng nhờ có nó mà dường như mình đi qua mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Và mình thấy đó là lựa chọn đúng đắn. Anh bạn nhắn với mình rằng "thôi đừng học nữa em, giờ chỉ học nâng cao tay nghề thì học, chứ học thêm kiến thức thì đừng, tập trung mà kiếm tiền". Mình vâng và cười thôi. Mỗi người có 1 lựa chọn và cách nhìn nhận riêng, dù thế nào thì cũng chẳng ai sống hộ được cuộc đời của ai cả. 

 Đợt này cái chân mình đau, có lẽ là do hậu quả của việc đứng làm việc quá nhiều giờ trong 1 ngày, trong 1 khoảng thời gian dài. Thậm chí có ngày mình từng đứng gần 20 tiếng đồng hồ. Người ta bảo là bị gai gót chân. Cái này mình cũng cần phải đi chụp mới biết được. Cũng hơi sợ, vì thấy mình sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Trước kia không sợ lắm, giờ thì lại sợ, có lẽ là bởi vì có Muối... 

Việc sức khỏe đi xuống khiến mình suy nghĩ nhiều. Về công việc hiện tại? Về cuộc sống sau này? Và mấy hôm nay mình nghĩ mãi đến nguyên tắc Pareto - nguyên tắc 80/20. Làm sao tìm ra được và tập trung vào 20% những việc có thể đem đến 80% giá trị??? Mình quyết định học cũng là vì kế hoạch dài hơi 5 năm, thậm chí mất thời gian hơn nữa (vì mình già rồi). Nhưng đó chỉ là 1 trong rất nhiều viêc mình cần làm. Kết thúc khóa học, mình tạm thời ngừng đăng kí khóa tiếp theo. Lý do đơn giản chỉ là...hem có tiền :d, chọn tự học thì mình phải cố gắng thật nhiều. Quay trở lại với thực tại thì mình vẫn phải kiếm tiền để nuôi M đã. :) 

Mình đang đi kiếm mặt bằng để có thể mở 1 quán nhỏ với bạn, nhưng vẫn có điều gì đó khiến mình lấn cấn, khó nói. Nãy mình vừa lướt qua list đồ uống của 1 bạn mình theo dõi. 1 cảm giác hứng khởi, gần như là hạnh phúc xẹt qua. Mình rốt cuộc thì vẫn rất yêu đồ uống, thích làm về đồ uống. Và thế là mình nghĩ ngợi...... 

 Mình chỉ muốn gõ vài dòng về những thứ đang hiện hữu trong đầu, để nhận diện nó được rõ hơn, để biết được mình thật sự mong muốn gì. Người ta chỉ có thể làm tốt 1 việc khi người ta thật sự muốn làm nó, phỏng? Là THẬT SỰ MUỐN LÀM, chứ ko có nghĩa là nhất nhất PHẢI LÀM CÁI MÌNH THÍCH bằng mọi giá...

Đấy, lằng nhằng vậy á :)

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

 Mẹ buồn, 1 nỗi buồn dài và sâu, tưởng chừng như gần với 1 nỗi tuyệt vọng nào đó vì bỗng dưng mẹ nhận ra mình ....kém cỏi. Vô cùng kém cỏi...

Đã 2 ngày liền mẹ ko có thời gian cho M. Ngày hôm nay mẹ bắt đầu từ 4h30' sáng và kết thúc lúc 22h30' đêm. Nhưng rồi kết quả không ra sao. Mẹ gần như đứng 16 tiếng đồng hồ để rồi cuối cùng phải đổ bỏ đi mọi thứ. Mẹ tự hỏi mẹ đang bán sức mình vì điều gì? Có gì đáng giá hơn thời gian bên M? Mẹ cứ kéo co mãi trong những nghĩ suy, cho đến khi M bảo: "mai mẹ đừng làm việc nữa nhé. Mai mẹ chơi với M nhá", rồi ngủ gục trên vai mẹ. Thế là mẹ ...muốn khóc, và giờ thì mẹ đang khóc thật. 

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

Order 1 chai rượu sữa, vì tự nhiên nhớ Cuối Ngõ, dù từ lâu rồi Cuối Ngõ ko còn bán rượu. 

Mà nhớ Cuối Ngõ, có khi lại là nhớ mình, của những ngày đã xa....

Giờ đã là 1h đêm, mà ko sao ngủ được. Mình ngồi lọt thỏm trong đêm, càng cố nghe mọi âm thanh xung quanh thì không gian càng trở nên tĩnh lặng. 

Trống rỗng (  )

Việc duy nhất muốn làm lúc này là nhấm nháp 1 ly rượu sữa thật lạnh. Rồi nhìn bóng mình đổ lên tường....vững trãi. Ừ. Phải vững chứ.

Cơ mà rượu chưa về, nên là ráng ngủ thôi. 🙂





Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Sáng nay, mình dậy sớm cùng lũ chim, sau tiếng thở khò khè từ M....

Vẫn là cái kiểu thích nằm nghe mọi thanh âm ngoài kia lọt qua khe cửa đều đều, chậm rãi. Những lúc như thế mình luôn tưởng tượng về 1 thế giới khác. Thế giới mà những con chim biết hát, con thạch sùng biết nói, con dế biết ôm đàn đánh những bản tango.... 

Đôi khi mình thấy mình lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình, trong cả những điều mình tưởng tượng. 

Hôm qua mơ, có 1 bàn tay vuốt nhẹ lên tay mình khi mình bị đau chỉ để giải thích cho 2 từ "sâu sắc". Là bàn tay của 1 người ko được bình thường và nhanh nhẹn, nhưng lại có 1 trái tim thật ấm và 1 nụ cười thật hiền. Và...mình đã rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, thật chặt...

Thỉnh thoảng, mình bị ai đó tìm cớ đá ra khỏi cuộc đời họ 1 cách không thương tiếc. Xét cho cùng, cũng không có gì đáng buồn cả, 1 mối quan hệ ý nghĩa thật sự thì sẽ luôn ở lại.

Ngoài trời bắt đầu nhờ nhờ sáng. Mùa đông nên ngày đến muộn. Mình lại nằm đợi bé bỏng của mình thức giấc, bắt đầu ngày mới bằng câu "Good morning mom" "The sun is up". Ấy có lẽ là điều tuyệt vời, ý nghĩa nhất với mình lúc này ...