Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Những hạt cát trong đôi giày!

Những Hạt Cát Trong Đôi Giầy
Alan Phan
11 Jan 2014
Đường đời dù đi vào tình yêu, kinh doanh, khám phá, tâm linh, thiện nguyện hay thuần tuý thư giãn cũng đều gập ghềnh, lúc thì đá sỏi lúc thì lún ngập. Nhưng dù sao, chúng ta đều sẵn sàng tâm trí để đối phó và ít gặp bất ngờ. Bực nhất là một khi vài viên cát nhỏ, vô tình lọt vào chân giày, làm ta chợt đau điếng không tính trước được. Nhất là chúng được đặt để bởi những những người bạn, chứ không phải kẻ thù.
Một vài thí dụ gần đây:
  1. Trong khi tổ chức tiệc tất niên, vì là một sự kiện non-profit, nên tôi không thể dựa vào một tổ chức nào mà tuỳ thuộc hoàn toàn vào các bạn sinh viên tình nguyện. Tất cả khá thông suốt cho cả hơn 200 người tham dự, hết sạch chỗ vào ngày đầu tiên sau khi đăng thông báo. Riêng 1 bạn đăng ký trễ, gởi tiền sau hạn định bị doạ là mất tiền không hoàn trả (vì các em đã chuyển cho nhà hàng hết rồi); nên nổi cáu và bắt đầu chửi bới cũng như comment trên Facebook là chúng tôi có ý định lừa đảo? Chỉ có 200 ngàn đồng, nhưng khiến 2 em tình nguyện bỏ việc và để lại đống giấy tờ ngổn ngang.

Tôi phải thuê người dọn dẹp để hoàn tất, cũng như móc 200 ngàn trả lại cho “ông” khách hàng (?) bất mãn. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi phải đối diện với khó khăn và khổ trí khi làm thiện nguyện ở VN; nhưng khi sự việc chỉ liên quan đến 200 ngàn đồng (9 USD), thì chính tôi cũng phải suýt xoa.

Một bạn thân cười sự ngu ngốc của tôi là đem tiền đi tặng mà còn gặp bao vấn đề; tại sao tôi lại mong mỏi là các đầu tư, hưởng lợi của mình sẽ hiện thực được trong một môi trường như vậy?

  1. Sau bài viết…Trả Lại Trăng Sao…, một anh bạn vẫn giao lưu chợt phán trên comment là các nhân vật từ những bài viết của tôi là “hư cấu”. Chỉ với vài từ, anh đã xếp hạng tôi với các nhà văn công trong bộ máy tuyên truyền ngày xưa của bên thắng cuộc. Các máy viết này chuyên đẻ ra những nhân vật thần kỳ, rồi thêu dệt thêm…để phục vụ mục tiêu chánh trị nào đó theo lệnh trên.
Thực ra họ cũng phải làm vì cơm áo cho gia đình trong thời gạo châu củi quế. Tuy nhiên đây là một sỉ nhục khá nặng nề cho tôi: (a) vì hiện nay, tôi không có nhu cầu nào về cơm áo nơi đây; (b) tôi không làm chính trị hay có bất cứ một dụng tâm hay động lực nào để lợi dụng các độc giả trẻ của mình; và (c) tôi có đủ tư cách trí thức để nói rõ trước mỗi bài là bài này thuộc loại “tiểu thuyết -fiction” hay “non-fiction”.
Một cú đá đau khá bất ngờ.
  1. Cách đây 2 tuần, tôi có một anh bạn Mỹ từ New York lặn lội qua thăm VN và tôi đặt phòng cho anh ở Majestic. Tối trước, chúng tôi phải chia tay sớm sau dinner lúc 8 giờ vì anh chưa quen giờ giấc. Chúng tôi hẹn nhau ăn sáng lúc 6 giờ 30 tại khách sạn để anh còn đi gặp một đối tác lúc 10 giờ sáng.
Tôi thức lúc 4 giờ vì đi ngủ sớm. Thay vì lẩn quẩn ở căn hộ, tôi lấy taxi ra khách sạn lúc 5 giờ hơn. Té ra anh bạn cũng thức sớm và đang dùng cà phê. Hai thằng an nhàn ngồi nhìn ra bờ sông vắng lặng, tâm đắc trao đổi những mẩu chuyện lúc nông cạn lúc thâm sâu. Cả phòng cà phê cũng chỉ có 2 đứa.
Được hơn chục phút, một cặp vơ chồng trẻ người Đông Âu (tôi không giỏi về ngôn ngữ để biết chính xác hơn), xuất hiện và cải vã lớn tiếng. Người bạn trai chợt tát tai nàng. Quen với truyền thống rất Mỹ là không được phép đánh đàn bà (xài dao chắc OK); anh bạn Mỹ của tôi nhẩy vào can thiệp. Vài cú đấm được hai thằng đàn ông trao đổi, nhưng chỉ một phút sau, tôi và các anh bảo vệ can ngăn và cả bọn quay về im lặng tại bàn của mình.
Tưởng là yên nhưng chỉ 15 phút sau, công an đến và chở cả 2 bên về đồn. Rồi bạn trưởng phòng đang trực lại nói không đủ thẩm quyền giải quyết (liên hệ đến người nước ngoài) nên chúng tôi phải vào phòng họp nhỏ, chật và nóng, đợi ông sếp lớn. Hơn 2 tiếng sau, khi áo bạn tôi đẫm mồ hôi, ông ta xuất hiện. Nghe tôi trình bày đầu đuôi, ông ta cũng vui vẻ và để 2 bên tự do về.
Đưa anh bạn quay lại khách sạn thay đồ, anh vừa kịp chạy đến cuộc hẹn với đối tác. Khi về lại nhà, tôi chợt nhớ là 2 đứa tôi chưa ăn gì.

Cuối năm, mọi chuyện chậm lại. Ngay cà web site GNA, khách viếng thưa thớt hơn nhiều. Không những vì bận rộn chuyện Tết nhất, mà các bạn BCA có quá nhiều tin hấp dẫn từ Toà Án và mọi đồn thổi để giải trí. Tôi lè phè, ghi vội vài suy nghĩ, để chia sẻ cùng các bạn là cuộc hành trình của bạn chông gai và đầy thử thách; nhưng cũng thỉnh thoảng bạn sẽ bị đau choáng người vì vài hạt cát. Tựu trung, chúng không là gì để ảnh hưởng đến đại cuộc; nhưng khi máy bay qua vùng biến động, chỉ vài phút, cũng đủ ly cà phê hay nước cam đang cầm uống, đổ ra tung toé trên bộ đồ mới của bạn.
Vui đùa chút thôi. Tết lại về, và chúng ta lại có quyền hoang tưởng. Không ích lợi gì ngoài vài ngày của thư giãn nhờ một hy vọng vu vơ.

Alan Phan

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

( )






 

.Hà Nội mùa này, không gửi cho ai.......

............