Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

4



22h30. Ghế đá. Góc chung cư.
Mang xuống sân cho con bạn vài miếng pizza khi nó đi làm ca đêm về ghé qua, nói vài ba câu chuyện tầm phào và ngồi cho nó tựa đầu vào vai...




23h15. Ban công tầng 8
Sương muối. Giăng mờ trời. Se sẽ lạnh. Vương trên lá hoàng lan. Vương trên mi mắt....Một chút mông lung:

Sáng nay, vừa bước chân tới công ty, nhận đc tin nhắn của Nhật Anh (cô bạn kém tớ 2t và rất yêu đời):
 "Tự nhiên, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn được về quê thôi. Mùa thu ghê gớm quá."  Rep: "Uh ^^ mùa thu ghê gớm. Ngày thứ 2 đậm chất mùa thu. Và sáng nay tớ cũng đã nghĩ cuối tuần này lại phi xe về quê. Thời gian này, tớ...suy sụp thật rồi."...
Tiếp theo nhận được một loạt tin nhắn: "Cậu, lúc đó cho tớ về với nhé. Nhớ nhà"; "Tớ thèm về nhà. Thèm lên thiền viện. Hôm nay, tớ còn chỉ muốn gặp cậu"; "Thích cả quần đùi áo phông lượn lờ với cậu,cảm giác đi với cậu thích nhất ấy, dù tớ đang khá quan tâm đến zai".
 Khẽ cười, thỉnh thoảng thấy mình cười...hiền lành, như trời thu sáng nay. :)

Tối về nhà, đẩy cửa phòng:  "Ngọc này, à...Thủy, à...gì nhỉ?... À...Hạnh này....". Hạnh lắc đầu: " Chị, dạo này chị sao thế? Chị nói nhầm suốt thôi, thỉnh thoảng còn quên cả tên nữa. Chị đi khám thử xem, có dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ đấy." Ngoác miệng ra với con bé: Sao có những điều chị chẳng thể quên?...

Uh, có lẽ vì những điều chẳng thể quên nên mấy hôm nay hay ngủ mơ, những giấc mơ chồng chéo, đan xen, buồn bã...Đôi khi ngồi nắm chiếc đồng hồ trên tay một cách vô thức... Thời gian vẫn trôi trên cổ tay tích tắc..."Nhạt phai à, còn lại chút gì về nhau?"...

Bạn, cũng dần cách xa, bạn về với thế giới của riêng bạn, không có ta. Ta lủi thủi quay về với ta, và chắc sẽ mang theo những gì về bạn. Nỗi buồn cứ theo thế kéo dài thêm, như vô tận.  Nhưng làm được gì nữa đâu? Bạn, có quyền lựa chọn cho cuộc sống của bạn. Ta, cũng có quyền chọn lựa cơ mà? Chẳng có trách móc hay hờn giận nào cả. Nhẹ nhàng thôi và bước qua...

 Dù sao đi nữa, chẳng thể thôi CẢM ƠN, vì khi được yêu thương, ta hiền đi rất nhiều....
...