Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

.............................




Mở yahoo như một thói quen, dù biết gần như bây giờ chẳng còn ai. Lâu lắm rồi, mở yahoo chỉ để treo một link bài hát, là muốn nghe với chính mình, hay một điều gì đó chẳng muốn nói với ai và có chăng, để gặp con bạn. Vậy thôi. Sáng nay cũng vậy, status: "Ngày mai, cho một chuyến đi xa, mang theo nỗi buồn của mẹ."

Chiều qua mẹ gọi điện....Nghe một giọt nước mắt lăn dài trên má, đứng tựa bên hiên cửa công ty, cảm xúc không định hình. Có gì đó, vừa sẵn sàng đón nhận, như đã biết trước từ lâu, vừa như bước hụt giữa khoảng không vô định. Quay lại phòng làm việc, gõ trên bàn phím những con số, nhưng mắt thì nhòe đi, lại gắng mở mắt thật to, ngăn bờ mi khép lại.


Chị đã biết từ ngày về nhà, nhưng sao... những ngày qua thấy bình thản quá. Một là chị gắng giấu, hai là với tất cả....chẳng có gì to tát như anh nói???... Chị dặn mẹ không được nói với ai, nhưng mẹ đã gọi điện, điều đó có nghĩa mẹ đã rất buồn. Thương mẹ, nhưng sao không giận nổi bố...................

Trong đầu cứ mòng mòng về một đêm thức trắng của mẹ, một đêm luống cuống của bố....

Đi đến cuối cuộc đời rồi......tại sao hả bố????????.....Yêu thương sao cứ mãi mỏng manh quá vậy??? Trái tim con...yếu quá rồi....

.....

Quyết định đi khi trong ví chỉ còn đủ mua 2 chiếc vé đi và về...

Uh thì, ngày mai cho một chuyến đi xa mang theo nỗi buồn của mẹ. Chở những giọt nước mắt về phía...không tên, ở đó, con đau với những nỗi đau của riêng mình.....




N.n~ Xin đừng chạm vào con......











Không có nhận xét nào: