Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

"Ngày trôi về phía cũ"


30 Tết. XOẢNG! Khi từng mảnh kính vỡ tung rơi trên sàn nhà, khi chiếc kim giờ kim giây của chiếc đồng hồ gắng gượng những tích tắc cuối cùng dưới chân tôi, khi tiếng ầm ĩ dần rơi vào một khoảng lặng nào đó rồi im bặt, chỉ còn lại tiếng khóc của mẹ nơi góc bếp, nho nhỏ rù rì nhưng quặn vào lòng tôi những nhức nhối, tôi biết, tôi không còn có Tết. Cúi nhặt những mảnh vỡ còn sót lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong những suy nghĩ miên man, không có gì cụ thể. Tôi thương mẹ, có lẽ đó là điều rõ ràng nhất.

Đêm 30 cả làng im lìm, nhà tôi im lìm trong một mảng tối đen kịt vì bị cúp điện.Cũng giống như cái đêm 30 của 2 năm về trước, nhưng chỉ khác năm nay 3 chị tôi không còn chui lên giường năm chung với mẹ, nghe mẹ hát "Người con gái Bến Tre", rồi khúc khích cười . Cũng không có một cuộc điện thoại  nào, từ một nơi vừa xa vừa gần vào lúc ấy để tôi chạy ra ngoài hiên  rủ rỉ những câu chuyện tưởng chừng như rất cũ nhưng lại chẳng bao giờ là đủ....Tôi dắt xe ra khỏi nhà, lao qua vùng tối, đi về phía có ánh điện. Tôi cần được thở.

Giao thừa, cả nhà gượng gạo ngồi bên nhau, gượng gạo chúc nhau đôi ba điều nhạt thếch. Tôi cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng có tiếng pháo lọt thỏm trong đêm vắng. Trống rỗng.

3 ngày Tết, những ai đó luôn miệng nhắc nhở tôi về cái tuổi đã không còn trẻ nữa. Tôi cười, nghe thoang thoảng  tiếng vo ve của một lũ ruồi nhặng trong đầu. Tết  trôi qua chóng vánh, chẳng để lại cho tôi điều gì ngoài....nắng và những nỗi buồn trong đôi mắt mẹ, trong cái dáng vẻ lặng lẽ và  những tiếng thở dài của bố......Nắng ấm, dịu và nhẹ, nhưng gió vẫn mang hơi lạnh, se se vừa đủ khoác lên mình một chiếc áo ấm mỏng. Tôi thường leo lên sân thượng, lúc thì ngồi trên thành lan can nhìn nắng vẽ bóng mình  lên luống hoa rau cải cúc mẹ trồng, lúc thì ngồi bệt xuống đất tựa đầu vào mảng tường đang xây dở  nhìn ra phía cánh đồng còn đang còn bỏ không sau vụ  mùa. Khói thuốc khẽ lan trong một khoảng mênh mông là nắng, thơm nồng...Những lúc như thế tôi thấy tôi bình thản đến lạ lùng. Và tôi nhận ra, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ yêu cái làng quê này, căn nhà này, cái ban công này....để một lúc nào đó đi xa, tôi lại quay quắt muốn trở về...

Như hôm nay chẳng hạn...

Hà Nội nắng sau những ngày mưa phùn lạnh tái tê cộng với sương mù mịt mùng. Một màu trắng và trong,. Tôi đứng ở ban công co ro trong nắng và nhớ nhà.......Hà Nội cứ mãi cho tôi cái cảm giác như mình đang đi lạc... Nỗi nhớ làm cho 4 ngày tôi đi dài lê thê.....

4 ngày tôi nằm cuộn mình trong Hà Nội, chỉ để nghĩ xem cần phải làm gì tiếp theo cho quãng đường phía trước. Lớn hơn một tuổi, tôi càng phải  biết nói ít hơn và làm nhiều hơn, đòi hỏi ít hơn, trông chờ ít hơn vào những điều mang tên may mắn. Biết cách chấp nhận và cả buông tay, chỉ giữ lại những gì đáng giữ. Thỉnh thoảng bạn nhắn tin hỏi tôi đang làm gì rồi kèm ngay sau đó là một chuỗi những cảm xúc dài dằng dặc than phiền về cuộc sống, thấy cô đơn, cô đơn ngay cả khi đang ngập ngụa trong tình yêu, đang yêu và được yêu (?). Chẳng biết tự bao giờ tôi ghét nghe từ "cô đơn" từ ai đó. Thật ra "được" cô đơn đâu có dễ, chỉ là người ta quá tham lam để rồi luôn tưởng rằng mình đang cô độc . Có lẽ vậy...

Valentine, vẫn chỉ là anh H nhắn tin để chúc tôi một điều gì đó thật...dịu dàng. Anh ko còn chúc tôi kiếm được anh zai đẹp nào, anh chỉ muốn tôi đc ấm áp bên những người tôi yêu thương. Tôi cười. Năm nào cũng vậy, tôi đều nhận được một sự yêu thương dù có thể rất nhỏ nhưng vừa đủ của một người anh dành cho một người em. Cũng ấm áp lắm chứ. ^^

Đừng khóc chiều nay
Nắng lên ngang tóc
Trời xanh màu ngọc
Thả mùa...trôi đi.

Đừng nói điều gì
Rưng rưng ngày cũ
Nét cười ủ rũ
Buồn ngày nắng trong.

Xếp những nhớ mong
Đầy bàn tay nhỏ
Xòe tay đón gió
Ru mình....chiều nay....
                 _14h45'_14/02

 Tôi ôm cổ con Cún rồi bật cười thành tiếng khi đọc cho nó nghe mấy câu thơ vừa nghĩ ra trong đầu. "Cưng ạ, chẳng có gì đâu, tớ thề đấy. Thơ thẩn đôi khi cũng xa rời thực tế lắm. Bây giờ ấy hả, tớ chỉ muốn ở nhà lâu lâu, để chiều nào cũng có thể cùng cưng ra đồng hít gió" :D . Nó cứ nghoe nguẩy mãi cái đuôi, nó hiểu tôi nói gì, tôi biết. :)

Một mình trong sự bình yên, ai dám nói đó là cô đơn,? đáng đánh đòn lắm đấy nhé! ^^

..............

Hôm nay, rất lâu rồi tôi mới nhận được một tin nhắn, với cái phông chữ mang màu tươi sáng. Nhưng có ý nghĩa gì khi tôi lại thấy mình tiếp tục bị đẩy ra xa? "Không hẹn chờ" ư? Ai hẹn và ai sẽ chờ?Không phải là tôi. Tôi đã xòe tay ra......và mây gió của trời, cứ thế cuốn đi......

                                                                    1h59' - 21/2
                                                             ~ N.n - Ngày mới!~








15 nhận xét:

  1. Chỉ có những thứ lan man trôi thui chứ ngày ứ trôi được, nó mà trôi được thì tớ cũng thích cầu cho nó trôi về lại ngày xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, thì là ngày mà thả mình trôi ngược lại phía cũ một chút thôi. Một phần entry này tớ viết từ ngày đầu mới quay lại HN kìa. Dù sao thì cuối cùng vẫn là "N.n - Ngày mới". :-d...Chà, linh tinh quá! :)

      Xóa
  2. Ai bẩu cậu " xòe tay ra" cho gió cuốn đi mất? phải nắm chặt lại chứ, hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ lớn hơn rồi mà. Chỉ giữ lại những gì nên giữ thôi. :)

      Xóa
  3. "Được - mất - bại - thành bỗng chốc hóa hư không", hẹn chờ làm chi những ngày chưa tới, những điều mỏng manh, ... để rồi lỡ hẹn. Chính vì "không" nên mới có thể ôm lấy tất cả, dung nạp tất cả, vừa vặn hình hài với tất cả. Chính vì "không" nên mới còn đó mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ!!!! :)

      Vâng. "Chính vì "không" nên mới có thể ôm lấy tất cả, dung nạp tất cả, vừa vặn hình hài với tất cả. Chính vì "không" nên mới còn đó mãi." Em rất thích. :) Đó là một cách sống thật khôn khéo. Khôn khéo đến mức ko phải ai cũng có thể làm được, chỉ có những người có một cái đầu thật tỉnh táo và biết sống cho bản thân mình mới làm đc điều đó bởi trên đời này, có những điều cứ phải "ràng buộc" , vấn vương mà đôi khi chẳng hiểu vì sao. Nó là vậy đó. Nhưng cũng nên học tập để có thể lựa chọn được cách sống sao cho khôn khéo nhất. ^^

      Chào mừng anh trở lại !

      Xóa
    2. Còm và rep đều thâm thúy quá, đọc đi đọc nại chả có hỉu, hì! :p

      Xóa
    3. Lại chọc ngoáy rồi. :-d. Cậu hiểu. Tớ biết.

      Xóa
  4. Anh không "chọn lựa cách sống khôn khéo" sẽ khiến đầu óc mê mỏi, mà chỉ là thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà thể hiện. Chẳng tỉnh cũng chẳng mê. Giống như dây đàn, khi căng sẽ đứt, khi chùng sẽ lạc âm, chỉ khi ở trạng thái bình thường thì mới thể hiện được tiếng đàn vốn có của nó.
    Nên chăng chừa cho mình 1 khoảng không gian để xoay trở, 1 khoảng thời gian để ngẫm suy, không chùng, không căng thì mọi thứ sẽ tự ổn.
    Em - Cuối tuần yên vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bắt đầu....miên man rồi. Trên đời này có gì mà không phải chọn lựa? dù ít hay nhiều? (em ko xét đến vấn đề đúng hay sai). Hiểu đc và làm được như anh thì đã là một cách sống khôn ngoan rồi. Nhiều khi sự khôn ngoan nó ăn sâu vào tiềm thức mà bản thân mình chẳng nhận ra ấy. He, như nhiều người bảo em thông minh, nhưng em thấy mình....ngu chết đi đc. Kiểu thế. :d
      Cuối tuần vui cho anh!

      Xóa
    2. Ối zồi ôi!......................... :p

      Xóa
    3. Keke. Thấy độ tự sướng + độ khiêm tốn của tớ cao chưa? :-)

      Xóa
    4. Kể ra Bảo An nói rất chuẩn, cứ " bình thường" sẽ được lâu bền. Có điều thế nào là " bình thường" quả khó xác định nhở? :p

      Xóa
    5. Thế nào là bình thường? Bao nhiêu cho đủ để gọi là bình thường? Chẳng phải phụ thuộc vào từng người hay sao? Dung hòa được những cái "bình thường" ấy mới là cái khó và quan trọng cho cái gọi là "bền lâu". Một là tớ không hiểu. Hai là cậu hiểu sai. Từ hôm qua đến giờ có vài người hiểu sai tớ rồi, tự "suy bụng ta ra bụng người". Tớ vậy thôi nhưng không phải cái gì tớ cũng nghĩ quá dài, quá lâu, quá sâu,quá phức tạp nên tớ kệ mẹ, chẳng giải thích, mệt lắm.

      Xóa
    6. Thì đó, t cũng nghĩ rứa.Bởi cùng mõt vấn đề, người này thấy bình thường, người khác lại cho là hơn bình thường, khó là vậy.

      Xóa
:) ;)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :v (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

Sử dụng mã code dưới đây để chèn hình và nhạc, xin đừng chèn nhạc autoplay, cảm ơn!
Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]