Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

3



Sáng. T gọi điện.
- Mun à!
- Uh
- Tớ gọi điện để đọc cho Mun nghe bài thơ này. Của một cô bạn có dáng người rất giống Mun.
- Xấu thế à?
- Uh.:d Bạn ấy cũng tóc ngắn, cũng hay mặc quần áo rộng thùng thình. Tớ đọc nhé.
- Uh
- Mà..tớ nghĩ 2 người giống nhau lắm ấy. Tớ đọc.

 Thế là T đọc, một bài thơ có tên ngồ ngộ "khúc lêu hêu mùa hè". 

"đêm nay, hãy viết khúc kêu hêu mùa hè
ngày đã chán chường
lại đây, lêu hêu ý nghĩ
sự bỏ đi của thân xác
có hề chi
li ti
ti tí

quay cuồng xẩm tối là ngọn gió già
mơ về thời thiếu nữ
chết ngạt trong thang máy số 10

thế hệ tôi chỉ biết kêu ca
la cà quán xá
long nha long nhong
không ngày tháng

thế hệ tôi là bọn ba láp, nhởn nhơ, châu chấu, chuồn chuồn
sáng buồn rầu, tối co ro
diện trang phục rực rỡ

thế hệ tôi nhợt nhạt
với nỗi buồn nhờ nhờ
nhờ nhờ xếp hàng
đi qua tuổi trẻ

đêm nay, cùng tôi say một khúc lêu ha lêu hêu

cuộn tròn chăn lại
đi vào giấc mơ của nhau
chín rộ nỗi buồn thế kỷ

bạn lại ba láp mất rồi

bạn biết quái gì về nỗi cô đơn
ngoài kia thời gian gặm mòn sự sống
ngoài kia lịch sử vẫn còn đỏ rưng
bác gì lớn tuổi vẫn đeo huân chương mỗi lần ra đường

thôi đừng về đuổi gió trên đồi cao
lại đây lêu hêu nỗi buồn bỏ vào tủ lạnh
lại đây cầm một que kem mùa hè tan chảy
lêu lêu lêu lêu

du nguyên "

Nghe xong, đọc lại bản T share, có cái gì đó...là lạ, khó tả. Bài thơ ko có viết hoa đầu dòng, không chấm, không phẩy, ko điểm đầu, không điểm kết. Ngay cả cái tên "Du Nguyên" cũng thế. Ngôn từ thì cứ như....bước chân của kẻ say liêu phiêu trên phố. Lẩm bẩm, lảm nhảm một mình....

Du Nguyên giống mình?  :)







Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

2...



Ngày đầu tiên của tháng 8 âm lịch, chưa bao giờ lại mong hết tháng 7 đến thế, mà cũng chưa bao giờ gần như quên tháng 8 dương. Tháng 7 âm, ko mê tín nhưng trăm thứ xui xẻo đổ lên đầu. Xui xẻo và cả những nỗi buồn dài lê thê, thành ra người cứ như bị hút hết nhựa sống, dù đã cố gắng rất nhiều.

Có ai muốn mình như thế???...

Lại bị  mắng bởi những điều gần như...vô cớ. Thương ư? Thương để mà làm gì khi cứ khiến lòng nhau nặng như đeo đá? Đi không được, ở cũng không xong mà về...thì cũng ko muốn nốt, nên hôm nay trở trời, nắng rồi lai mưa, cứ thi nhau bất chợt làm cái đầu đau như búa bổ, vẫn ngồi lại đợi, ráng đi dạy. Mấy ngày nay lại bị ám ảnh bởi câu nói gần 1 năm về trước của ai đó: " ........thương mà không hiểu sẽ làm đau chính mình và cho người khác mà thôi...". Uh, nên đã chọn im lặng (càng lâu càng tốt cho những gì đã có). Có lẽ đó là điều tốt nhất có thể làm được cho cái gọi là.. thương mà...không hiểu (cứ coi là vậy).

1/8 Âm lịch, việc đầu tiên làm lại là ...lôi hết những thứ trong chiếc túi xách to dễ đến gấp rưỡi người ra, sắp xếp lại và để gọn lại trong túi. Một đống đồ lổm ngổm cộng với một túi bút to tổ chảng đựng trăm thứ linh tinh và vài quyển sổ. Nhặt dưới đáy túi một..lá thư, được viết từ rất lâu bằng chì vào một đêm thức muộn, mưa và lạnh, mép thư đã ngả sang màu vàng, Giở ra đọc.....Khẽ cười....Xé làm tư rồi vứt vào sọt rác...

1/8 Âm lịch, bạn cãi nhau với người yêu...có liên quan đến mình, bạn kêu mệt mỏi. Lại thấy sự tồn tại của mình đôi khi lại là cái gai trong lòng ai đó...

Vẫn đau đầu ghê gớm. Học sinh vừa gọi điện xin chuyển lịch dạy. Thì về.

Muốn đi chùa một chút vì nay mùng 1...., lâu lắm rồi ko ghé chân vào chùa, nhưng ...có lẽ lại thôi. Không biết nữa....

Ngày mai đi gặp người ta, một công việc mới  nữa. Thời gian còn lại, nếu xin được thì sẽ ở Cataleya Coffee. Hôm rồi chụp ảnh cưới cho chị ở đó. Gọi một ly cf Ý, vào một sáng mưa về trên con phố nhỏ, tự nhiên thích cái vị nhạt nhạt thanh thanh ấy.



....

Thôi thì cứ....cố gắng vậy, cho những gì phía trước.

....

Thỉnh thoảng mẹ gọi điện.... Không biết tự bao giờ sợ gọi điện về nhà.....

 Lại chờ đợi, mọi thứ sẽ qua...




Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

1...




















Về nhà, mang đặt bó sen lên bàn thờ bà...

 Khuya. Nằm dưới hiên nhà. Trăng 14 xuyên qua tán cây xoài, thả rớt những ánh vàng lên chiếc võng đung đưa. Từng mảng trời loang lổ.  Nhớ bà đến cay mắt....

Nửa đêm. Ngày 15 bắt đầu bằng một cơn đau quằn quại của mẹ. Trong nhà, tiếng thở của bố vẫn đều đều.... Tựa đầu bên song cửa sổ. Trăng 14 đã ở đâu đó cuối chân trời phía tây. Treo lơ lửng trên cánh đồng sau nhà. Sáng choang cả đêm...

....









Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Ngày bình thường. Lập Thu.



Hôm nay 7/8 - Vô tình đúng với ngày "Lập thu". Vậy là thu đã gõ cửa. Lặng lẽ như kẻ lữ hành trong đêm, chọn một bậu cửa nào đó làm chỗ dừng chân. Không biết nữa....là cứ tưởng tượng na ná vậy.

Trăng 12 - đủ sáng để nhìn thấy bóng mình mờ mờ đổ xuống thành ban công. Chị Jun gọi về từ Đà Nẵng:" Chị đang chạy xe trên đường. Trăng sáng và trời đẹp quá nên nhớ em."...... " Em cũng thấy trăng đúng không? Vậy có nghĩa 2 chị em mình đang ở rất gần nhau đấy"...Rồi chị cười, mình cũng cười. Thoảng những điều đã qua, cũng đã từng bảo với ai đó điều tương tự...

Chủ nhật này 15. Hiên nhà sẽ ngập ánh trăng, cả khoảng sân thượng và ô cửa sổ dở dang nữa. Có cảm giác như lâu lắm rồi không về nhà. L nhắc mùa vu lan.......

Chẳng hiểu sao lại thích được ai đó tặng con thú bông bé xíu đăt vừa lòng bàn tay có cái chân, cái tay lúc lắc. Nhưng chỉ là bây giờ thôi, khi mình đi qua 27, chắc chắn mình không còn muốn nữa. Và vì thích được tặng nên đã...xin, thế mà thành.....xa xỉ. Cười. Khùng. Trẻ con quá. Sẽ tự mua. :)

Chỉ là vài điều nho nhỏ, vụn vặt gọi là cho ngày ..."Lập thu". :D. Buồn ngủ rồi. Ngủ thôi.






Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

Ngày 6/8/2014 @@




Về lại HN vào một ngày mưa. Đúng kiểu "Tháng 7 mưa ngâu". Bỗng thấy.....Hà Nội gần hơn bao giờ hết. Cứ đi xa, thì mới có được cái cảm giác trở về, nhất là sau những ngày..hơi mệt. ^^

Về, ôm bình cá. Chỉ còn lại một em. Chẳng biết có thể giận ai. Gửi gắm, dặn dò thật kĩ rồi mà vẫn chẳng giữ nổi. Lại trách mình, và ...đổ thừa cho chuyến đi xa. 

Về, ôm Đen, Cốm, và Xấu buông thả một giấc dài.

Gọi điện về nhà cho bố vì bố bị cảm.....Quyết định cuối tuần này sẽ về dù có nhiều điều để...sợ...

Ngày mai đi làm lại. Nghĩ mọi chuyện bình thản hơn. 

Tự nhiên lại cười.:D. Chắc tại vừa xem hình ở Cafe Cuối ngõ. Từ giờ trở đi thì hết lang thang nhé và sẽ mua một chú heo đất thật to. ^^

Tháng 8 này... Hiền lành chút chút....Và cứng cáp lên. :)



P/s: Cho Neko - Mèo Máy: Tớ không khó hiểu như mình nghĩ, cũng chẳng giỏi như mình tưởng. Cũng đừng lăn tăn quá nhiều về tớ. Tớ vẫn chỉ là con miu khìn của hội với cấp độ nặng mà thôi :D.Chẳng qua vì tớ vẫn còn may mắn và mọi thứ chưa đến nỗi quá tệ, vì vậy, tớ....."để dành" mình cho những khó khăn còn đang ở phía trước. Nhé. Cảm ơn mình thật nhiều! 







Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

Về thôi... :)





Tháng 7, đi và trải nghiệm. Đi qua những vùng đất lạ, con người lạ, cuộc sống lạ, và những phận người thì..nơi nào cũng na ná giống nhau, để rồi thấy ở đâu rồi cũng thế, cứ háo hức thật nhiều, dốt cuộc cũng chẳng chạy thoát khỏi những nghĩ suy về cuộc sống...

Tháng 7, Nha Trang đón người phương xa bằng một cơn mưa rào mang theo mùi của biển. Nắng nhẹ hơn, gió nhẹ hơn và biển thì hiền hòa. Nhưng ko có cảm giác nhiều như những ngày ở Đà Nẵng. Biển nơi nào thì cũng thế, nhưng cứ vẫn cứ thấy yêu biển Đà Nẵng. Có lẽ vì ....một điều gì đó mơ hồ, ko rõ...

Tháng 7, những con đường quanh co quanh sườn đồi, cảm nhận dần không khí lạnh khi lên cao. Mưa phùn hắt qua cửa kính. Gác máy ảnh trên thành cửa, nháy vội vài ngôi nhà gỗ nhỏ xíu nằm rải rác bên sườn đồi, để dành một ngày có thể cầm cọ, vẽ lại những ngày rong ruổi. Lướt qua những dáng nhỏ đeo gùi lại thấy ước mơ về một vùng cao với những đứa trẻ ê a tập đọc...Đà Lạt mùa này, chỉ có mưa và lạnh. Dừng chân ở khách sạn tận cuối con dốc, chọn căn phòng có ban công và ô cửa kính lớn nhìn ra xuống đường, nhìn ra con dốc đứng và khoảng đồi mênh mông. Chỉ cần khẽ kéo rèm, đã thấy mưa xiên xiên ngay dưới cột đèn vàng. Những lúc như thế, chỉ biết tựa đầu vào ô cửa, nhìn....

Tháng 7, gặp K tại nơi thành phố Buồn này, vào 1 ngày cũng buồn vì ..mất mát. Xe đi thuê bị người ta cướp nên lỗi hẹn với đồi cafe của K. Nhìn K nhỏ bé, ướt nhoẹt ngồi run trong một góc quán Cafe chờ đợi sau khi phóng xe  gần 80km lên Đà Lạt, thấy...thương. Làn khói thuốc mỏng vây quanh 2 đứa chẳng đủ để sưởi ấm. Bắt tay K một cái, lời hẹn cho tuổi 27 dù sao cũng không bị lỡ. K nói :".. gặp H.a tại nơi này như một giấc mơ...". Gần 5 năm rồi nhỉ? Vậy mà vẫn cứ thấy như mới đây, dù mọi thứ đã khác đi nhiều, tớ không còn là con bé 23 và K cũng vậy. Gặp nhau cũng chỉ trong chốc lát. Giúi vào tay K lá thứ viết dài bằng 7 tờ giấy A4 của gần 5 năm về trước mà ko gửi để đọc..cho vui. Xòe ô đứng dưới mưa, quàng vào cổ K chiếc khăn vừa mới mua với câu đùa :"Chán Đà Lạt rồi. Trả lại Đà Lạt đấy" rồi tiễn K về trong cơn mưa nặng hạt và cái lạnh thấu xương. Có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được ánh mắt của K khi đó.....Đường đèo, tối, lạnh, dặn K cẩn thận. Một lần nữa K xòe bàn tay ra.... Đêm, nhận được tin nhắn: "Nếu được lựa chọn một lần nữa, K vẫn sẽ chọn H.a...". Khẽ cười: " Mọi thứ đã qua mất rồi K ạ..."

Tháng 7, nhận ra bạn thân, bạn và bè khác nhau  nhiều thế nào.... Muốn một lần gặp con bạn, để nghe tận tai cái câu :" Tớ cũng có thích gì cậu đâu, chẳng qua lỡ làm bạn...". :)

Tháng 7, thản nhiên nói nhớ một người. Nhận ra, nỗi nhớ đâu cứ phải lúc nào cũng phải mang theo tình yêu trong đó. Và nỗi nhớ cũng đâu có ghê gớm và đáng sợ đến nỗi phải né tránh.

Tháng 7, lạ vì mình ...quên, sau ngày ấy... Những ngày rong ruổi, vẫn  mang theo bên mình những thứ thuộc về ai, nhưng...bỗng nhiên đánh rơi đâu đó hình dáng đó, tiếng nói đó, những niềm vui và cả những nỗi buồn sau một khoảng thời gian dài.... Có lẽ đã đi đến tận cùng rồi nên thả trôi....

Tháng 7....vẫn chưa muốn về nhà dù nhớ mẹ...

Tháng 7, kết thúc với những điều chờ đợi và cả không chờ đợi.

Để rồi....

Tháng 8, quay trở lại Hà Nội, bắt đầu với những lo toan.......

Mỉm cười. Không sao cả. Rồi sẽ ổn cả thôi ^^


~N.n~ Ngày cuối cùng ngồi lại với biển.......