Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Gửi nắng cho em


Chiều nay
Phố kẹt xe người
Mưa lộp độp! Xô nghiêng chiều! Tíc tắc!
Phố cuống quýt, co người trong những chiếc áo tơi
Em cuống quýt. Đánh rơi. Gom nhặt.
Những trang sách ướt mèm. Hiện thực lem nhem....
Lếch thếch
Một mình.
Ướt sũng.
Lạnh cóng chiều Đông...

Thế cho nên, "Gửi nắng cho em"....




P/s: Em đi tìm Trọng Tấn với hình ảnh đoàn tàu nhưng ko có. Thanks so so much!

~N.n~ Thứ 6.





Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Gió tự mùa nào



Rồi lại mưa. Lại nồng nàn là phố
Chopin thì xưa. Radio thì cũ
Cafe đủ đầy. Nỗi nhớ lại đủ say
.

Mùa đủ buồn lạnh buốt đôi bàn tay
Bẽ bàng đi qua những tháng ngày đang sống
Thấy trời xanh ngủ trên vai lồng lộng
Thấy Hà Nội hiền ngủ trong nắng mùa đông

Có bao giờ lạc mất một dòng sông?
Lạc mất gánh hàng hoa đi qua từng ngõ phố
Tiếng chuông chùa rung. Màu rêu trên của sổ?
Và lạc mất người giữa phố nắng nhấp nhô?

!

Gió tự mùa nào vẫn thổi đến hư vô...

gió tự mùa nào vẫn thổi đến hư vô...

_Cóp nhặt_




Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Nhớ thương về tháng 7. Đau đáu tháng 12.......


Tôi về, đứng trước bàn thờ của bà vào một buổi chiều nhá nhem tối. Căn nhà nhỏ cũ kĩ sâu hun hút nằm lặng lẽ trong xóm nhỏ vốn dĩ đã rất lặng lẽ này. Mọi thứ được mợ tôi vội vàng sắp lên bàn thờ rồi lảng ra ngoài như sợ sệt điều gì, bỏ mặc tôi đứng đó, trong góc tối với mùi hương nghi ngút. Di ảnh của bà hiện lên  mờ mờ trước đốm sáng lập lòe từ cây nến nhỏ. Chẳng biết nụ cười của bà, hay khói hương làm mắt tôi cay xè....

Mẹ nói, bà mất lúc nào không ai biết, sáng ra người ta phát hiện ra bà đã nằm đó, cong queo lạnh ngắt........Đời người nhiều lúc nghĩ sao nhiều quá những đắng cay, đắng cay ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay....Tôi muốn phỉ nhổ vào cái gọi là chữ "Hiếu" nơi cậu mợ  (dẫu bà chỉ là bà họ, và cậu mợ cũng chỉ là cậu mợ họ). Từ ngày ông mất, bà lọm khọm một mình nơi căn nhà cũ nát, lê lết nấu từng bữa cơm bằng nắm rơm, nắm rạ, bằng bất kì thứ gì bà nhặt được, rồi lại lên giường nằm thở hổn hển vì căn bệnh tim mãn tính...


Thỉnh thoảng tôi về nhà, cũng chỉ mua được ít bánh trái vào thăm bà, ngồi nghe bà kể chuyện (toàn những chuyện mà tôi đã được bà kể đi kể lại cho nghe không biết bao nhiều lần). Đôi khi tôi mua giúp bà chai mắm, lọ muối, những thứ lặt vặt bà nhờ, bà dúi vào tay tôi vài đồng bạc lẻ, tôi đưa trả lại....Có thế thôi mà khiến bà sụt sùi: "Bố mày, mày làm gì có tiền mà mua cho bà nhiều thế. Khổ...." . Bà hay bắt đầu hoặc kết thúc câu nói bằng từ "khổ". (Có phải vì thế mà nó vận vào người bà tận đến khi bà mất?) Tôi cười, với bà, chỉ từng ấy thứ thôi đã là nhiều. Chỉ từng ấy thôi mà các con bà để bà thiếu thốn???????????  Bà cảm động và tủi thân. Người già - mong manh và dễ vỡ quá đỗi.......

Ở cái tuổi ngoài 80, bà chẳng còn nhớ chính xác tôi là ai (dù tôi là đứa cháu họ gần như duy nhất hay vào thăm), chỉ biết tôi là con của bố mẹ. Mỗi lần mẹ bảo tôi mang ít đồ ăn vào cho bà, bà lại rưng rưng :" Khổ, bố mẹ mày tốt với bà quá, ở nhà không có mẹ mày chắc bà chết rồi, có cái gì cũng mang cho bà, mà mẹ mày có đâu.....". Bà lúc nào cũng vậy, những thứ nhỏ nhặt cũng khiến bà lăn tăn. Có lẽ cái bà nhận được từ các con quá ít, thành ra....

.........

Tôi vái lạy bà rồi bước ra sân, đến bên giếng nước, bên khóm hoa hường đang nở rộ, bên cái bếp nhỏ như tổ chim câu nhưng sạch sẽ và tinh tươm, ở góc bếp vẫn còn nguyên nắm rơm, cái ghế bà ngồi. Rồi đến ngồi bệt bên hàng rau ngót bà trồng, khẽ lướt ngón tay lên trên những chiếc lá xanh non mơn mởn. Sự sống vẫn tràn đầy trong mảnh vườn bé xíu của bà. Rồi mai này chúng sẽ ra sao? Người ta sẽ làm gì với căn nhà này, mảnh vườn này? Tất cả liệu có theo bà về TG bên kia? ....Tôi mải miết trong từng ấy những ý nghĩ mông lung rồi khựng lại trước cái hiên nhà....

..........

Lần cuối cùng tôi gặp bà là ngày tôi mang vào cho bà ít đồ ăn mẹ nấu. Tôi bắt gặp bà đang ngồi bệt dưới góc hiên này. Vụng về súc từng thìa cơm nguội đưa lên miệng móm mém nhai. Một bát cơm lạnh te, bên cạnh là một bát canh nhỏ xíu được nấu từ đêm qua còn lẫn nguyên tro rơm rạ. Tất cả đều để bệt xuống đất. Tôi đến bên giữ tay bà lại, bảo bà sao không mang vào nhà, cho lên bàn để ăn, bà nói bà sợ cơm rơi ra nhà, bà ko quét được, kiến nó bò vào cắn..... Tôi thương bà đến ....phát cáu, tôi "cấm" bà không được ăn cơm nguội, không được ăn đồ nấu để qua đêm...Mắt bà đỏ hoe " Khổ, tim nó vật, không phải bữa nào bà cũng nấu được, bà nấu 1 bữa ăn cho cả ngày"...Cổ họng tôi đắng chát...

Tôi bỏ cơm bà ăn dở sang một bên, vào lấy bát san đồ ăn mới và bảo bà ăn. Nhìn bà vừa ăn vừa nói câu nói muôn thủa :"..không có mẹ mày chắc bà chết rồi....", tôi chỉ biết quay mặt đi, lặng lẽ khóc....

Để rồi những ngày sau này, hình ảnh cuối cùng ấy của bà cứ mãi ám ảnh tôi, thỉnh thoảng, ngay cả trong giấc ngủ...

..........

"Thôi, hóa tờ tiền nhé! Còn hạ lễ xuống"
"Hương vừa mới cháy được một ít mà mợ. Cứ để đó đi"
"Thôi. Cháu vào thắp hương vậy là được rồi, chắc bà cũng biết và cũng đã kịp hưởng. Hóa giấy tiền ko tối"
........"Mợ cứ hóa giấy tiền, còn hoa quả cứ để đó thờ bà"

Tôi nhìn cái dáng vội vàng thổi nến trên ban, vội vàng khóa cửa, vội vàng dắt xe ra cổng khiến bao nhiêu sự sự tức giận chỉ còn biết nuốt ngược vào trong.

Sau này mẹ tôi bảo, mợ tôi sợ. Còn sợ điều gì, chắc chỉ mợ tôi mới biết được. Người ta thường thế, khi còn sống đối xử tệ với nhau, khi người kia mất đi, người còn sống chỉ sợ khi trời tối người kia hiện về..bóp cổ.

...........

Tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà. Mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh. Sau then cửa kia, trong cái góc tối hun hút mà tôi biết chắc vẫn có 3 đốm sáng lập lòe từ những nén hương, bà có đau lòng?...

"Nhưng bà ạ, người ta chẳng bảo chết là hết sao, về với Thế Giới bên kia rồi thì những khổ đau, đắng cay của đời người cũng chết theo. Về với TG bên kia, ít ra còn có những yêu thương luôn chờ đón, đó là Ông. Cháu cứ tin là vậy, để chiều nay bà ạ, không gian quanh cháu bớt đặc quánh những xót xa..."

...............

Nhớ thương về tháng 7. Đau đáu tháng 12...

Tôi nghĩ về bà, để rồi quẩn quanh sang bố mẹ. Bố năm nay cũng đã 70 tròn..... Thỉnh thoảng vẫn thường nghĩ, đời người như kiếp phù du, ngoái đi ngoái lại, người ta yêu thương không còn bên ta nữa. Đau đớn nhất là chẳng kịp làm gì, giật mình, thảng thốt cùng với những dằn vặt ân hận trong suốt quãng đời còn lại. Đó là điều tôi sợ nhất. Và vì tôi sợ, nên tôi luôn.....yếu lòng trước những nỗi buồn của bố mẹ. Nhiều lúc, tôi ngỡ mình chịu không nổi. Tôi cũng có những ước mơ của riêng mình, đôi chân còn muốn chạy, nhưng trái tim lại bảo phải quay về, nhất là khi chị tôi sẽ đi xa đến nửa vòng trái đất và ku em tôi đang ở tận phương nào.... Ai đó nói tôi kém, bảo tôi nên "về quê làm ruộng, hàng ngày đào đất đắp nhà, rồi lấy một anh lực điền, bị viêm cánh, đêm nằm ngáy o o như yêu tinh. Nghe sướng lắm." Tôi cũng chỉ cười trước sự khiêu khích của bạn. Tôi biết bạn muốn ở tôi điều gì...

Nhưng, được sinh ra trong cuộc đời này, tôi đã mang nặng những nghĩa tình, đó như là sứ mệnh. Trái tim tôi luôn mềm nhũn trước những yêu thương để rồi đôi khi lý trí chết lâm sàng. 

Hà Nội rộng nhưng chật hẹp quá đỗi, bước chân tôi va vấp......khắp nơi, đôi khi tự va vấp nhau để rồi tự ngã rất đau. Và tôi biết mình vẫn sẽ còn phải ngã nhiều lần nữa, trước khi có đủ điều kiện có thể để trở về làm cái cột vững chắc cho bố mẹ trong lúc chị đi xa............

Ngày kia, tôi nghỉ việc....................


~N.n~











Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Lối rẽ




  

CHÚC MỪNG tớ sắp thất nghiệp lần 2 nhé. Cười toe toét một cái cho sáng góc phố chiều nay, đông hằn lên những xám xịt u buồn và lạnh.

P/s: Thời gian chạy trên...cổ tay, tích tắc.....................

      (!)

~ N.n ~ "Lối đi ngay dưới chân mình".

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Phố không mùa

 


Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn
Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi
Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay
Mùa đến rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá trút năm nào
Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa
Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên

Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh
Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió
Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
và nước mắt rơi dễ dàng...

Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội
Người mỉm cười nơi ngõ vắng
Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
Còn nguyên nỗi xót xa

Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố
Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
Rồi xa rất xa như lá bay không về...


Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

December 2


" Năm tháng cứ như cơn gió thoảng, thoáng đến và đi, chẳng cần bận tâm những chờ đợi và trong ngóng của người. Những cập rập, thở than cho mùa, vội vàng hơn trong nhiều trăn trở. Tháng Mười Hai ngỡ ngàng quay về khiến con người ta hụt hẫng, chao đảo, bao lo âu in hằn trên những nếp nhăn còn đang tươi trẻ. Cuối năm cuối tháng, tất bật, bộn bề thi nhau gồng gánh lên vai.

................

Tháng Mười Hai về, lại thêm một sinh nhật, đặt thêm một tuổi lên vai mình. Nhiều lần vờ như đang yêu, chẳng biết để làm gì. Lại thấy mình ở lưng chừng nhớ thương, lưng chừng yêu ghét. Cứ luôn đặt ra hạn định cho bản thân mình, dần dà, mở mắt đã thấy mình ở trong mớ ngăn cách và cấm cản. Đôi khi, mơ ước sống chẳng cần ranh giới. Muốn gọi ai đó bằng những yêu thương nhẹ nhàng, rồi nhận ra, ngay cả mình cũng chẳng động lòng vì mình nữa, huống chi.

....................

Tháng Mười Hai lại muốn lang thang một mình, vất vưởng ở một nơi xa xôi nào đó, để tìm cảm giác nhớ thương quen thuộc. Con người ta quả là tham lam, khi cứ buộc mình phải tìm những thứ chẳng rõ hình hài, dáng vị.

..................

Tháng Mười Hai đã về, tờ lịch vơi đi gần hết. Giá mà những nỗi niềm cũ kỹ cũng bị xé và vứt đi như những tờ lịch cũ rồi thay mới hoàn toàn. Đời là một hành trình dài, nếu chỉ sống cho riêng mình thì quá đơn giản, song, chẳng ai một mình mà hạnh phúc.

Lại muốn ưu ái nhiều cho tháng Mười Hai, khi nắng còn trốn kỹ trên khoảng trời xám xịt. Chợt vờ như, những chênh vênh và nghiêng ngả cũng ngả nghiêng theo mùa, theo năm tháng, theo tháng Mười Hai đang chạm ngõ ở kia. "

_Cóp nhặt_




Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

December!

Căn phòng ngập ngụa nắng. Ngập ngụa  những đồ là đồ. Và nó ngập ngụa trong đống chăn. Ngập ngụa trong...lặng thinh.

Cựa mình hé mắt nhìn tháng 12. Uể oải. Nắng làm sáng choang cả phòng trừ cái góc nó nằm, in lên tường những vệt loang lổ.  Đã nửa buổi sáng, cổ họng đau rát và khó thở. Dạo này nó...mong manh quá.

Lại mê man. Giấc ngủ chập chờn như trêu ngươi. Nó mơ thấy bố và cái dáng tần tảo của mẹ. Nó sẽ về. Có lẽ vậy...

...............

Giật mình tỉnh dậy, trong nó, lem nhem...nỗi nhớ...

Quờ tay với lấy cái điện thoại....Phía bên kia, một giọng nói quen thuộc xen lẫn trong tiếng xe cộ ồn ào,náo nhiệt. Lâu lắm rồi. Không có nó, cuộc sống vẫn  rộn ràng thế kia mà... Nó phều phào trong cổ họng câu hỏi "Are u ok?" nhưng cũng chỉ nhẹ như  một hơi thở chẳng đủ để ai đó thôi "Alo", chẳng đủ làm ồn ào cái khoảng lặng phía bên này. Nhưng nó cũng chỉ cần có thế . Vài giây cho một sự  hiện hữu....

..............

"H.a thật hèn" - Thỉnh thoảng nó bị người ta chửi vô cớ. Thỉnh thoảng nó nổi giận vô cớ. Và thỉnh thoảng nó ĐƯỢC người ta lãng quên, đột ngột.

Và bắt đầu cho tháng 12 này, nó đã được nhận từng kia....

Dù sao thì cũng nên gửi một lời chào đến tháng 12. Tháng 12 của nó...