Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Khi người ta yêu.



Viết cho anh -  Kiatisuk người Đức.


27 Tháng 6 2014 lúc 1:51

Lâu lắm rồi mới xem một trận bóng trọn vẹn thế. Đồ Sơn không ti vi và mạng chậm rì. 

Đức và Mỹ. Một trận đấu toan tính đấy chứ, và cuối cùng là vui cả làng. Đức đi tiếp và Mỹ theo chân. Không có nhiều dấu ấn đọng lại. Chỉ có một điều - chính xác là chỉ có một người, anh đã đi đến kỳ World Cup thứ 4 và xen kẽ là những mùa Euro nữa. Anh cứ lầm lũi, bền bỉ như vậy. Đều đặn ghi bàn, đều đặn nhảy Santo, đều đặn ghi vào lòng người hâm mộ theo cách khiêm tốn nhất - vì, chẳng ai bảo các bàn thắng anh ghi là đẹp. Nhưng qua 4 kỳ World Cup, đã 15 bàn thắng rồi đấy. Ronaldo cũng ghi 15 bàn, và sẽ là khập khiễng nếu so sánh ai đó với Ronaldo. Nhưng hãy cứ nhìn số liệu đi, sẽ chẳng tiền đạo nào ngoài Ronaldo dám nhận là giỏi hơn anh. Nhưng nếu anh có bàn thắng thứ 16..., Miroslav Klose?.

Fan hâm mộ túc cầu thế giới gọi anh ngắn gọn là Miro, còn tôi, tôi đặt cho anh cái tên Kiatisuk người Đức (dù thực tế anh là gốc Ba Lan). Một tiền đạo Châu Âu và một tiền đạo Thái Lan có liên hệ gì với nhau nhỉ? Có đấy, mối liên kết được thành lập thông qua... bà chị của tôi. Chị không phải là người mê bóng đá. Nhưng là con gái, ai chẳng thích cầu thủ đẹp trai. Chị bảo, Klose đẹp trai giống...Kiatisuk. Sẽ chẳng có ông BLV nào đưa ra được nhận xét như thế, trừ các chị em gái. Mà đúng thật, nhìn cũng hao hao có nét giống. Mà khả năng ghi bàn nữa chứ. Kiati làm gió làm mưa ở vùng trũng Đông Nam Á thì Miro cũng đều đều ghi những bàn rất đơn giản ở trời Âu. Đặc biệt nhất là quả Santo. Cả 2 anh đều ăn mừng bàn thắng theo cách lộn nhào một vòng. Rất đặc trưng và ấn tượng. Tôi gọi anh là Kiatisuk nước Đức như thế.

Ngoắt đi ngoắt lại đã 10 năm tôi gán cho anh cái mác ấy. Từ cái thời chập chững ra Hà Nội thi cử, bóng đá đêm khuya xen những buổi ôn ngày. Là thời 3 chị em rong ruổi đạp xe đi học, tối lại rình coi một trận bóng. Thời gian ấy như đã trôi lâu lắm, nhưng có những điều vẫn đọng lại. Trong những điều ấy có Anh - Kiatisuk của chị em tôi vẫn còn đó, dù từ khuôn mặt búng ra sữa giờ đã vạch những nếp nhăn bên mắt. Và, từ khi chỉ là thần tượng của các cô gái trẻ, anh giờ đã là hình mẫu của rất nhiều người, trong đó có tôi, về tính chuyên nghiệp và sự bền bỉ. Anh vẫn còn đó, ra sân thi đấu, nồng nhiệt như ngày nào.

Lâu lâu, tôi vẫn vào Wiki kiểm tra xem số bàn thắng của anh ở đội tuyển Đức, mong một ngày anh sẽ vượt qua Muller. Cuối cùng anh đã làm được. Bây giờ tôi lại dõi theo anh, như một người Đức hay chí ít như một người Ba Lan (hay biết đâu đấy một người Thái Lan nhỉ!), chờ anh phá những cột mốc mới ở tuổi 36. Dù anh có không làm được điều đó trong kỳ World Cup cuối cùng này, với tôi anh vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất. Thế mới biết, bóng đá đâu chỉ đẹp ở những cầu thủ kỹ thuật mà còn đẹp ở những người chuyên nghiệp, dễ mến, đồng đội và khiêm nhường. 

Dù không phải là lúc cháy với bóng đá nữa, nhưng lâu lâu muốn làm trẻ con để nghí ngoáy linh tinh như vậy. Một đêm bước chân về gác nhỏ.
  


Màu cam nhạt.


30 Tháng 6 2014 lúc 1:59

Một ly cam carrot giữa trưa nắng Brazil là nhạt nhẽo? Dù có như vậy cũng không thể nhạt hơn buổi trình diễn của Hà Lan ở Fortaleza. 

Đó là một Hà Lan mà nếu mặc một màu áo khác thay vì màu cam ấy, khán giả sẽ dễ bị nhầm với một đội bóng tầm tầm nào đó. Cả trận chỉ có một vài cơ hội, phát sinh từ những tình huống cố định, ta đang nói về Mỹ hay Đan Mạch đấy chứ? Nhưng ngay cả 2 đội bóng này, tính tổ chức vẫn tốt hơn Hà Lan một bậc. Đơn giản là vì họ là những đội bóng trung bình khá, biết mình biết người nên luôn đề cao tinh thần tập thể với lối chơi khoa học. Thế còn Hà Lan, cơn lốc ngày nào đang ngự trị ở đâu? Trung bình khá thì không phải, nhưng xếp đội bóng ấy vào hàng giỏi thì có vẻ hơi quá tầm. Chơi vơi như vậy, cơn lốc không biết triển khai lối chơi thế nào, nên phòng ngự thì lỏng mà tấn công thiếu sắc.   

Chỉ có một đội bóng trên thế giới chọn màu cam làm màu truyền thống, và thực sự màu cam ấy đang chết!

Trở lại Fortaleza, Hà Lan đã khác xưa nhiều lắm. Đội bóng này sẽ không còn đủ khả năng chơi những trận đấu đã xếp vào hàng kinh điển như với Argentina năm 1998, hay chí ít là một trận kịch chiến trong mưa thẻ như với Bồ Đào Nha năm 2006. Nếu như trước đây, cơn lốc hiên ngang chỉ bị khuất phục trên chấm 11m trước những đối thủ cùng cơ như Brazil hay Italia, thì bây giờ họ chật vật đầy may mắn vượt qua Mexico hay những đội bóng chưa bao giờ được xếp ngang hàng. Rồi đây, dù là Hy Lạp hoặc Costa Rica, sẽ chẳng khó cho Hà Lan góp mặt trong 4 đội mạnh nhất. Nếu suôn sẻ như vậy, Hà Lan sẽ còn đá ở mùa World Cup này 3 trận nữa. Nhưng, càng xem sẽ rồi càng nhớ. Vẫn biết, chẳng có giá trị nào tồn tại mãi, một đội bóng cũng như một nền văn minh, một dân tộc, hay một con người phải có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng sao đôi khi những giá trị cũ quá lung linh làm lu mờ cả thực tại?

Trở lại Fortaleza, không chỉ cam nhạt, mà xanh lục cũng phai. Đâu còn một Mexico vừa có nét hoang dại, vừa lì lợm nữa? Ai còn nhớ Mexico ấy đã dũng cảm cầm hòa chính Hà Lan 2-2 ở vòng bảng World Cup 1998 nhờ bàn thắng phút thứ 90 của tóc vàng Hernandez để đi tiếp vào vòng sau? Mexico bây giờ cũng như một đội bóng Châu Âu, thực dụng trong tư tưởng "dẫn trước là phòng ngự".

Brazil đầy nắng, nhưng lạnh lẽo vì chưa thấy màu nào thắm lại. 


                                                                                   _ Của anh_


Khi người ta yêu, mọi thứ đều rất khác...Nhất là sự quan tâm, luôn bằng một cách nào đó dù ít hay nhiều. Trong tình yêu, bận rộn không phải là lý do cho sự hời hợt.

Hi vọng trận chung kết có thể cùng anh lê la quán Cf  nào đó.

~N.n~ Lại những ngày bận rộn..





Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Lời hứa cho Tháng 6...
















Sen cuối Tháng 6 - Những gì còn sót lại. 
Dãi nắng cả một chiều nhưng...sen thì đã tàn, lời hứa vì thế cũng không trọn vẹn...Thôi thì...để khỏi quên nhau....





Và...Ờ thì cứ đi, tớ ở lại vẫn sẽ cười tươi như nắng chiều qua. Yên tâm mà bình yên. Mọi sự ra đi với tớ bây giờ chỉ...vừa một nụ cười thoáng qua...



~N.n~ Gb!








Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Về...





Về nhà, ngang qua đầm sen, dừng xe mua một ôm về đặt lên bàn thờ bà.


Về nhà, dọc đường đi, chơi lại trò chơi ngày còn nhỏ, vẽ những điều tưởng tượng lên từng khoảng mây trắng muốt phía cuối chân trời trong giọng hát của Khánh Ly...


Về nhà, nằm dài bên cửa sổ, nhìn trăng 17 xuyên qua từng tán lá xoài bên hiên rồi lọt qua song cửa, nghe gió mơn man, nghe đêm thở khẽ khàng...


Về nhà, thức muộn một chút, cùng bố...gác chân lên bàn  xem World Cup, mặc cho mẹ càu nhàu than phiền vì đã rất khuya.


Về nhà, ngửi mùi mùa màng thơm nồng nơi cánh đồng sau nhà. Tiếng máy gặt, tiếng máy tuốt lúa, tiếng người cười nói rôm rả. Cây xoài ngả bóng xuống con đường nhỏ dẫn ra phía cánh đồng trở thành chiếc ô khổng lồ che nắng, và là nơi bắt đầu cho bao câu chuyện của làng quê.


Về nhà, nhìn thấy nhóc Nguyên của chị đã sắp bước vào lớp 1... Tháng 8 này...(Yêu và thương em nhất)


Về nhà, cốc nhẹ vào đầu nhóc Linh đang lúi húi tập viết: "Sao ăn mãi mà cứ gầy thế, đúng là ăn hại rồi. Đi học với chú Nguyên, 2 chú cháu thi nhau học thật giỏi nhé." Và nghe nó...vặc lại, cái  miệng nhỏ xíu chu lên :"Thế sao bác cũng gầy?". Cười.


Về nhà, túm lấy nhóc Cường, ôm chặt lấy, không cho nhúc nhích, thơm lên cái má phinh phính và mắng yêu : "Thằng chó con này...."


Về nhà....Đột ngột vậy, không định trước. Chỉ để ngủ ở nhà một đêm và hôm sau lại cuộc hành trình hơn 100km, bỏ lại sau lưng những gì thân thương nhất. Một mình trên con đường phía trước. Nắng đốt cháy một khoảng nhớ, gió thổi ngược những nghĩ suy.


Cứ đi, để thấy:..."Đường về còn xa lắm"....


~N.n~ ...







Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Sạn



45s đèn đỏ:

1 tin nhắn và 4 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

Tin nhắn: " Đi nhà nghỉ đi em"

Nhíu mày...Cười khinh bỉ...Ko phải với kẻ nhắn tin. Sống sạch, không có nghĩa là ko nhai phải sạn.

Đèn xanh:
Triền miên những cuộc gọi. Dừng xe.
- Nói đi. Địa chỉ. Số phòng.
- Chợ Me nhé.
- Đợi.
.....

Lại triền miên những cuộc nhá máy và tin nhắn thô tục.
Send đi một tin nhắn trót : "Nếu ko ngủ được, thì cứ nhá máy mà chơi, cho vui".  Rồi quăng điện thoại vào đáy túi xách. Té vào ngồi thu lu trong quán Cafe  vắng hoe. Muỗi cắn sưng cả chân. Suýt chửi bậy.

Miệng vẫn còn vương chút hơi men. Trong đầu thoang thoáng bộ quần áo công trường của anh H....Thấy cuộc sống cứ mãi chật vật.....Thương...

Trăng 15 tròn, mờ dưới làn mây mỏng, gió thổi tốc những mát lành vào mặt. Ngồi đơ ra nhìn dòng người xuôi ngược. Vội vã. Cũng đã khuya.

Về nhà. Mò công tắc điện. Sáng choang một khoảng vắng.



~N.n~ Nằm nghe...












Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

(...)



Vừa làm một số thứ, rất nhỏ thôi thế mà cứ sai mãi, làm đi làm lại đến vài lần. Đầu óc như trên mây. Sếp không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo ko sao, sai thì làm lại, mặc dù cái sai nhỏ ấy suýt đi tong một hợp đồng.

Trời lại mưa nữa rồi. Ào ạt. Ngồi nhìn qua khung cửa sổ, lên khu tập thể cũ kĩ phía đối diện: những mảng tường hoen ố, những khung cửa sắt gỉ màu, những chậu hoa mỏng manh trên ban công chật chội với những chiếc quần áo phơi chồng chéo lên nhau, đôi ba ngọn cây leo bám vào bờ tường, bền bỉ, khoảng trời xám xịt lọt thỏm nơi con ngõ nhỏ chằng chịt những dây điện...Lòng ầng ậng nước. Không hiểu vì sao. Cứ gắng mở thật to đôi mắt, cho trán lại thêm nhăn...



Mưa. Một thoáng mông lung về những ngày đã qua, về một nơi nào đó xa thật xa...
Có sự xa cách nào ghê gớm hơn sự xa cách lòng?...Lại ngồi đếm thời gian tí tách..Đã 33 ngày có lẻ...

Này thì tháng sáu
Này thì mưa
Ngày chưa đi ngủ
Mây về gọi đêm
Này thì bóng nhỏ
bên thềm
Mái hiên chẳng đủ
ướt mềm bờ vai
Này thì bong bóng: một, hai...
Đếm sao cho hết
những ngày...
vỡ tan...




~ N.n~ Về nhà, thắp đèn cho một ngày mưa...







Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Tháng Sáu mưa nhiều ( )










(nh của Tùng)



 Bước chân vào tháng Sáu với 2 ngày ướt sũng, dò dẫm dưới  mưa để về nhà, và những ngày làm việc thật dài. Vì thế nên cứ nán lại với đêm để níu ngày. Chút chút. Không làm gì cả...

Tháng Sáu mưa nhiều....

...

P/s: Vẽ trong tưởng tượng: Mình. Căn phòng. Và góc cũ.












~N.n~








Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Ở nơi đó, là Thiên đường...




Tin nhắn...
"Bà tôi mất rồi."
"...Nếu có thể, nắm tay bà một cái hộ tôi..."

Thế là Thiên thần của ai đó đã về với Trời....

L từng nói với tôi:" Bà mất, tôi sẽ chẳng còn nơi mà đi về". Câu nói ấy đủ để tôi biết, khoảng trống trong L đang mênh mông đến nhường nào....
"Nơi đi về" - tôi hiểu đó là nơi L tìm thấy được sự bình yên nhất, là nơi để L chạy về, gối đầu lên đó, im nằm, bình thản. Giống như tôi, suốt hơn 10 năm trời, khi đi đến tận cùng của những nỗi buồn và sự tổn thương, tôi lại tìm về với bà, làm nũng ký ức, thút thít khóc như một đứa trẻ, và để thấy mình được vỗ về...

Tôi đã đi qua nhiều những mất mát, của riêng mình và của cả những ai đó, thế mà chẳng đủ chai sạn, có những khoảnh khắc cứ mãi đọng lại trong tâm trí như một nỗi ám ảnh, để rồi một lúc nào đó, cuộn lên, thắt lòng...

Mà lạ thay, dường như bất kì một sự ra đi nào cũng đều như rất đột ngột, dù có được báo trước. Đột ngột, có lẽ vì người ở lại vẫn chưa chịu rời tay, cam tâm mà buông. Sự sống và cái chết trong thời khắc ấy, mong manh quá chừng. Và vì là đột ngột, nên nỗi đau càng trở nên quặn thắt, kéo sau đó là chuỗi ngày hụt hẫng, cõi trần bỗng chốc lạc lõng, cô đơn....

Tôi luôn sợ những sự ra đi như thế. Sợ tất cả những gì là đột ngột. Đột ngột đi, đột ngột im lặng, đột ngột biến mất không vết tích, hay đột ngột đổi thay...Tất cả đều khiến lòng tôi nặng.

.........

Tối. Tôi gọi điện cho L, chỉ để nghe tiếng ồn ào ở phía bên kia, để thấy mình đang đứng trong đám tang của bà L, dẫu biết rằng....tôi sẽ khóc. Giọng L khô khốc xen lẫn trong tiếng gió hun hút thổi  nơi ban công tôi đứng. Cái giọng khô khốc ấy, tôi biết, sự mất mát có lẽ đã đặc quánh, cô đọng nơi đáy lòng....

Và....

Tôi thấy tôi, một con bé của 13 năm về trước, chạy đến bên bà khóc tức tưởi vào một đêm mưa xối xả của tháng Năm. Tai ù đi trong tiếng khóc của nhóc em 5t  níu lấy vạt áo tôi cùng với câu hỏi ngây ngô cứ lặp đi lặp lại :" Bà mất rồi hả chị?". Vì lý do gì người ta nhất định không cho tôi nắm lấy tay bà. Lời hứa cuối cùng với bà tôi không làm nổi. Tôi đứng như trời trồng nhìn bà nằm đó bình thản, nghe mưa gió ngoài trời và nghe trái tim mình nức nở. Một đêm dài với bao nhiêu nước mắt....Buổi chiều hôm sau tiễn đưa bà, hoa gạo vẫn còn rụng đỏ dưới lối đi, tôi lặng lẽ bước theo sau chiếc xe tang, không khóc, mắt cứ nhìn vào đâu đó của khoảng không vô định, Ngày ấy tôi  - con nhóc 14t với sự mất mát đầu tiên trong cuộc đời, với người mà tôi yêu nhất...

Tôi thấy tôi với những vết xước nơi cánh tay khi cố níu lấy con bạn lao vào, muốn níu giữ lấy bố trong chiếc áo quan và nhất định không cho người ta hạ huyệt.... 10 đầu ngón tay con bạn cào cấu, bấu víu, hằn lên tay tôi những vệt tím bầm. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy nó, cảm nhận nỗi đau tột cùng của nó đang ngấm dần qua da thịt...

Tôi thấy tôi giữa một trưa tháng Sáu, trong một đám người thưa thớt đang đẩy chiếc xe tang về phía trước, dưới cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ., ngả nghiêng. Chị bạn sấp ngửa níu lấy chiếc xe, tôi sấp ngửa đi theo đỡ lấy chị. Con đường đất nhỏ qua cánh đồng lầy lội. Cả nền trời một màu xám xịt u buồn. Nước mưa lẫn trong nước mắt, xót lòng người ở lại.....

Cứ như thế...

Những mất mát vụt qua.... Khẽ nhắm mắt lại đánh rơi một giọt nước lăn dài trên má, cho cái thứ cảm xúc không định hình. Chỉ biết hình như...buồn..

Ngửa cổ lên ngước nhìn một vì sao xa tít tắp....Trời vẫn có những khoảng xanh thế kia cơ mà. Và phía trên ấy, ắt hẳn là..Thiên đàng...

Lời nhắn gửi sau cùng: " Về với Trời bà nhé..."


_N.n_